thủ. Và tôi tin chắc anh đã không lục soát tất cả tủ quần áo của mọi người
vào tối thứ Năm để tìm chiếc áo khoác đi mưa màu xanh dương, đúng
không?”
Đây là cơ hội để tôi có được một chiến thắng nho nhỏ.
“Dĩ nhiên chúng tôi đã không lục soát các tủ quần áo của họ để tìm kiếm
một chiếc áo khoác đi mưa màu xanh dương mà chúng tôi không biết,
nhưng tôi nghĩ có thể khẳng định một cách tương đối chắc chắn rằng không
ai nhìn thấy nó trong bất kỳ căn hộ hàng xóm nào vào khuya thứ Năm.
Không ai ghi nhận về một cái áo khoác đi mưa lớn màu xanh, và không dễ
để giấu đi một thứ như thế giữa lúc đang có cuộc khám nhà.”
Có một lúc tôi đã nghĩ rằng Patricia sắp bước ra khỏi xe lăn. Trong
khoảng nửa phút, mắt cô sáng rực và cơ thể căng ra.
“Tuyệt vời’ cô gần như thì thầm. ‘Đó vẫn chưa phải là yếu tố quyết định,
nhưng có thể sẽ được chứng tỏ là yếu tố quyết định.”
Tôi chờ nghe lời giải thích tiếp theo nhưng rồi sớm nhận ra nó chưa sẵn
sàng. Do vậy, tôi hỏi cô thu được gì qua lời khai của những người hàng
xóm. Lần này cô trả lời nhanh chóng.
“Vẫn còn nhiều bí ẩn trong tòa nhà đó. Bản thân việc tất cả những người
này đến ở trong cùng một tòa nhà cũng rất đáng ngờ. Nhà ngoại giao người
Mỹ có thể là trường hợp khác thường nhất, nhưng cô sinh viên từ Thụy
Điển, anh chàng sống bằng tài sản thừa kế đến từ Oppland và con gái của
một tỉ phú từ Baerum cũng không thật sự thuộc về khu Torshov, bờ Đông
của dòng sông. Vài người trong số họ có thể sống ở đó do tình cờ - có thể
nói như vậy - nhưng chắc chắn không phải tất cả. Thực ra thì, tôi nghi ngờ
cho đến nay chỉ có một người hàng xóm duy nhất đã thực sự cởi mở và
thành thật mà thôi.”
Cô đột ngột ngưng nói, rõ ràng biết tôi muốn hỏi người đó là ai. Khi tôi
làm thế, cô cười một cách ranh mãnh và xé một tờ giấy từ quyển sổ của
mình. Dùng bàn tay trái che tờ giấy, Patricia viết vội vài từ trước khi gấp
mẩu giấy lại. Rồi cô rung chuông gọi người giúp việc. Trong lúc chúng tôi
chờ đợi, Patricia nhìn tôi, miệng nở nụ cười cực kỳ ngây thơ và đấu dịu.