“Anh vui lòng bỏ qua cho thái độ có phần lập dị của tôi, nhưng nó chỉ là
một ánh chớp trong bóng tối và có thể tôi sai. Nếu quả như vậy, tôi không
cho phép sự suy đoán này làm ảnh hưởng không hay đến cuộc điều tra đang
tiếp diễn của anh.”
Ngay khi vừa nghe tiếng gõ cửa, cô dừng cuộc đối thoại và đưa tờ giấy
đã gấp cho cô giúp việc.
“Vui lòng bỏ cái này vào một phong thư, niêm kín và gửi nó đến cho
Thanh tra Cảnh sát Kolbjorn Kristiansen ở sở cảnh sát Oslo. Cô sẽ tìm thấy
địa chỉ trong danh bạ điện thoại. Hãy gửi lá thư này trên đường cô về nhà
tối nay.”
Benedikte nhìn từ Patricia sang tôi, lúng túng thấy rõ.
“Benedikte, đừng cố suy nghĩ nữa, cô có bao giờ thành công đâu.
Benedikte chỉ nên làm những gì được bảo, và mọi việc sẽ ổn,” Patricia ra
chỉ thị với giọng cứng rắn.
Cô giúp việc im lặng gật đầu vẻ hối lỗi, đỡ lấy tờ giấy và nhanh chóng
rút lui. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm, cho dù có thể đó là cách họ
thường nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, tôi đã có quá đủ vấn đề nên không
muốn can thiệp vào chuyện giao tiếp trong nội bộ nhà Borchmann.
Patricia chờ cánh cửa đóng lại sau lưng Benedickte rồi mới tiếp tục nói.
“Bưu điện đã lấy thư của ngày hôm nay, như vậy lá thư sẽ không được
gửi trước thứ Hai, nghĩa là anh sẽ không nhận nó trước thứ Ba. Có thể tôi
phạm sai lầm, nhưng cũng thú vị nếu ta xem thử suy đoán của tôi hôm nay
có trùng hợp với những gì sẽ diễn ra từ đây đến thứ Ba. Tôi sẽ rất ngạc
nhiên nếu từ giờ đến lúc đó vài người trong số các vị hàng xóm không
quyết định điều chỉnh lời khai của mình.”
Tôi hướng ngay sự chú ý của cô vào vài manh mối còn lỏng lẻo mà tôi
đang vật lộn để xâu chuỗi.
“Kristian Lund có thể là một trong số họ. Cô nghĩ gì trước sự không nhất
quán về thời điểm anh ta về đến nhà buổi tối hôm xảy ra án mạng? Hiện
đang là ba chống hai, và tôi thật tình không biết nên tin vào ai.”
Patricia đột ngột phá lên cười thật to và lém lỉnh.