Tuy nhiên, ngay trước khi ra về, tôi đã mắc một sai lầm về nhận định
khiến tôi phiền muộn suốt buổi tối. Khi đứng lên, tôi đã nghĩ có lẽ mình
cần nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ án với Patricia.
“Tôi hoàn toàn cởi mở với cô và tin rằng cô sẽ không lợi dụng điều đó.
Cô không bao giờ được nhắc đến nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta
với bất kỳ người nào khác, ngoại trừ cha cô, có lẽ vậy, nếu thấy cần thiết.”
Cô nhìn tôi với vẻ mặt đầy tổn thương. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó ở
một người phụ nữ - và bản thân việc đó, buồn thay, đã đủ nói lên tất cả. Sau
đó cô nói thêm, bằng một giọng cay đắng và trầm buồn: “Nhưng anh Thanh
tra Cảnh sát thân mến của tôi ơi, tôi có thể ba hoa chuyện đó với ai trên đời
đây?”
Tôi xấu hổ liếc nhìn quanh căn phòng rộng lớn, nơi cô đang ngồi lẻ loi
thấy rõ, giữa cơ man nào là sách. Sau đó, tôi lúng búng nói lời xin lỗi và
cảm ơn, trước khi theo sau cô giúp việc im lặng rời khỏi căn phòng. Lúc tôi
bước qua ngưỡng cửa, Patricia đã lấy cái đánh dấu trang ra khỏi quyển sách
đầu tiên trong chồng sách trên bàn và đang thoải mái nhấm nháp một củ cà
rốt, không hề có ý định nói một lời nào.
Lúc đi ngủ vào cuối ngày điều tra thứ ba, tôi đã lạc quan hơn nhiều về
viễn cảnh của cuộc điều tra, do ảnh hưởng của cuộc gặp với Patricia.
Nhưng tôi cũng biết rằng chúng tôi đang theo dấu một tên sát nhân quỷ
quyệt và con đường đi đến một vụ bắt giữ hãy còn rất xa. Tuy vậy, tôi
không hề biết rằng nó sẽ phải cần đến sáu ngày kịch tính cao độ tựa một
ván cờ vua kỳ lạ giữa Patricia và kẻ sát nhân - dù họ không ở trong cùng
một phòng hoặc tiếp xúc trực tiếp với nhau.