NGÀY THỨ TƯ
6
Những người hàng xóm điều chỉnh ký ức
Vào Chủ nhật 7 tháng 4, ngày làm việc của tôi bắt đầu lúc khoảng 10 giờ
sáng tại phố Krebs. Tôi đã gọi điện thoại để báo trước với bà vợ ông gác
dan rằng tôi cần gặp bà. Thế nên bà ngồi trực rất nghiêm túc, cho dù đó là
một buổi sáng Chủ nhật yên tĩnh. Bà vẫy tay và cười với tôi, nhưng từ xa
tôi đã phát hiện ra một chút không chắc chắn và sợ sệt trong cử chỉ của bà.
Như dự tính, tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Việc cung cấp lời khai gian dối cho cảnh sát trong phạm vi một vụ án
hình sự được gọi là hành vi khai man và là một tội nặng có thể dẫn đến
ngồi tù hoặc phạt nặng.”
Tôi gần như không nghi ngờ về tác dụng hiệu quả của ngón đòn. Bà
Randi nhìn tôi chằm chằm, người đờ ra, mặt trắng như phấn và quai hàm co
giật. Tôi bồi tiếp.
“Tuy nhiên, do chưa có biên bản lời khai chính thức nào trong trường
hợp này, và đây là một tình huống khó khăn cho bà, chúng tôi có thể bỏ qua
chút nhầm lẫn ban đầu, nếu bây giờ bà cung cấp cho tôi một liệt kê đầy đủ
và chân thật về thời điểm những người hàng xóm về nhà vào tối hôm xảy ra
án mạng…”
Bà ta bình tĩnh lại rất nhanh và lập tức nói không ngừng.
“Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đã rất lo lắng và hối hận cả ngày lẫn đêm vì
đã không nói luôn cho anh biết sự thật. Nhưng như anh đã biết đấy, tình
huống này không dễ dàng đối với tôi, vì tôi đã ghi sổ là Kristian về nhà lúc
9 giờ tối, và tôi đã thề với anh ta rằng tôi sẽ nói đúng như vậy nếu có ai đó
hỏi. Nhưng làm sao chúng tôi biết người đến hỏi sẽ là cảnh sát kia chứ? Vả
lại tôi cũng rất chắc chắn rằng Kristian không liên quan gì đến vụ án mạng.