đừng nói gì với vợ anh ta hoặc bất kỳ ai về những gì tôi có thể nhìn thấy
hoặc nghe được. Tôi hứa sẽ không làm thế. Nhưng sau đó, anh ta đề nghị
tôi nói dối nếu ai đó hỏi thẳng liệu tôi có thấy điều gì đó khả nghi, cũng
như ghi vào sổ thời điểm anh ta về nhà muộn hơn một giờ vào những ngày
anh ta gọi điện và thông báo với vợ là mình sẽ về trễ. Tôi như từ trên cao
rơi xuống đất. Không ngồi lê đôi mách chuyện người khác là một lẽ, nhưng
tôi chưa từng muốn nói dối…”
Có một khoảng im lặng ngắn giữa hai chúng tôi.
“Thế rồi…” tôi ướm lời.
Bà gật đầu.
“Thế rồi anh ta rút cái hóp ra và nói rằng dĩ nhiên tôi xứng đáng với một
phần thưởng nho nhỏ cho sự giúp đỡ này. Kristian cho rằng mỗi tháng 100
kron là phù hợp, và đưa trước 200 kron, vì cũng gần đến Giáng sinh rồi.
Anh ta rút ra bốn tờ 50 kron.”
Bà Randi ngồi thừ ra; không nói gì nữa. Hai dòng nước mắt từ từ lăn
xuống gò má nhăn nheo của bà. Sau đó bà đứng dậy một cách nặng nhọc và
ra dấu bảo tôi chờ một phút. ‘Tôi có vài tấm hình muốn cho anh xem’ bà ấy
nói khẽ; sau đó rời đi.
Vài phút sau, bà quay lại với hai khung hình trong tay. Cái đầu là một
tấm hình đen trắng đã ngả vàng chụp lễ thành hôn của một đôi vợ chồng trẻ
tươi cười. Người đàn ông cao lớn và tóc màu sẫm, người phụ nữ thấp hơn
một cái đầu và tròn trịa hơn.
“Đó là vào mùa xuân 1928,” bà nói khẽ. Như thể rằng chỉ chừng đó là
giải thích được tất cả.
“Đảng Lao động chỉ vừa thành lập chính phủ đầu tiên, và tương lai có vẻ
xán lạn. Rất nhiều người hỏi tôi lúc đó và nhiều năm tiếp theo, rằng làm sao
tôi tìm được một người đàn ông tốt như Anton. Và hồi đó ông ấy đẹp trai,
chăm chỉ và uy tín trong mọi việc mình làm. Mọi thứ đều màu hồng trong
hai mươi năm tiếp theo. Chồng tôi có công việc, đám trẻ thoát được bệnh
lao và cứ thế lớn lên. Chúng tôi không bao giờ phàn nàn, dẫu có làm việc
cả ngày đi nữa…”
“Và rồi…” tôi lại nói, vẫn không rõ việc này rồi sẽ dẫn đến đâu.