“Dĩ nhiên tôi biết. Chính ông Harald Olesen đã kêu gọi chồng tôi tham
gia. Tôi vẫn còn nhớ họ bắt tay nhau, ngay tại bàn bếp đằng kia. Bản thân
tôi cũng giúp đỡ ít nhiều sau đó. Chúng tôi đã vài lần giấu người tị nạn
trong hầm, cho đến khi Olesen tìm được đường đưa họ vượt biên giới sang
Thuỵ Điển. Anton chỉ là một trong số những người tham gia giúp đỡ thời
đó. Ông Harald Olesen di chuyển liên tục và xoay xở dựng nên một mạng
lưới rộng lớn từ đây đến biên giới. Tôi thường vẫn nghĩ ông ta phải là một
người đàn ông mạnh mẽ khác thường để không những có thể đảm đương
mọi trách nhiệm trong suốt chiến tranh mà còn sống được với những ký ức
về tất cả những gì mình đã trải qua.”
Tôi nhận ra chúng tôi hiện đang đề cập đến một việc thú vị - một việc gì
đó có thể đưa đến động cơ của kẻ sát nhân.
“Với cái cách mà mọi việc thay đổi sau đó, có bao giờ bà hoặc ông
Anton từng thể hiện sự thất vọng với ông Olesen?”
Bà Randi lắc đầu quầy quậy.
“Chúng tôi chưa từng mong điều gì xấu xảy ra với ông ấy. Sao chúng tôi
có thể làm thế được chứ? Đó là thời chiến và nào ai biết được những gì sẽ
xảy đến cho Anton sau này? Chúng tôi tự hào sống chung trong cùng một
tòa nhà với ông Harald Olesen, dù chúng tôi ở dưới tầng hầm, cách ông ấy
ba mặt sàn. Ngay cả trong mấy năm vừa rồi, ông Anton cũng luôn hút
thuốc và uống rượu ít đi mỗi khi trò chuyện với vị anh hùng của mình. Ông
Olesen chưa bao giờ thật sự hiểu được Anton đã chật vật như thế nào,
nhưng ông ấy biết cuộc sống dưới tầng hầm rất là khó khăn. Và ông ấy tặng
chúng tôi những món quà ngày càng tuyệt vời hơn, vào dịp sinh nhật hoặc
Giáng sinh hàng năm. Ông Harald Olesen là một người đàn ông tốt, luôn
luôn như vậy. Tôi không thể nói điều gì chống lại ông ta và càng không
hiểu được kẻ nào muốn sát hại ông ấy. Tôi không thể nghĩ ra ai đó trong
thời chiến tranh có thể liên quan đến vụ án mạng, nhưng có lẽ chồng tôi
biết nhiều hơn tôi.”
Tôi gật đầu. Ông gác dan Anton Hansen hiện đang nằm viện là người tôi
cần gặp càng sớm càng tốt. Tôi chỉ còn một câu quyết định để hỏi bà vợ.