án mạng vốn đã đủ phức tạp. Hơn thế nữa, tôi chán ngấy phải trả lời về
những việc mẹ mình đã làm hồi trẻ ngay cả khi bà đã qua đời. Tôi luôn cố
để tách biệt cuộc đời tôi khỏi nó, và chuyện đó không phải lúc nào cũng dễ
dàng!”
Đột nhiên, tôi nhận thấy vẻ chua chát trong giọng nói của Kristian Lund
giống như tôi từng nghe ở ông Konrad Jensen.
“Tôi không chối việc mẹ tôi từng có thời là Phát xít, và việc bà ấy làm
cho một chế độ vô nhân đạo có hệ tư tưởng mà tôi căm ghét. Nhưng với tôi,
bà ấy chưa bao giờ là một Phát xít cả; bà ấy là mẹ tôi. Và không có nhiều
người tôi biết có một người mẹ tốt hơn hoặc tử tế hơn, đặc biệt với tất cả
vấn đề bà ấy gặp phải sau chiến tranh. Chúng tôi sống với ông bà ngoại
trong ba năm cho đến khi mẹ tôi có được một công việc lau dọn - với đồng
lương không tương xứng. Tôi không nhớ nổi đã bao nhiêu lần tôi nghe
hoặc chứng kiến người ta la hét lăng mạ bà trên phố. Và tôi, dù vào năm
1940 còn chưa ra đời, hơn mười một tuổi đầu mới có một người bạn được
phép rủ về nhà bạn chơi. Mọi việc sau đó có khá hơn. Hai người bạn đến
dự sinh nhật năm tôi mười hai tuổi, năm người vào sinh nhật lần thứ mười
ba và chín người trong lần thứ mười bốn, nhưng luôn luôn có một cái bóng
mà Mẹ không thể rũ sạch. Khi tôi được làm lễ tuyên tín và mẹ tôi đứng một
mình trong nhà thờ, vài cặp bố mẹ đã la ó chế giễu bà.”
Anh ta lắc đầu với vẻ phẫn nộ và tiếp tục để nỗi đau cũ tuôn trào.
“Tôi thề rằng mình không bao giờ được gục ngã và thay vào đó, sẽ cho
mọi người thấy tôi trở thành người như thế nào. Và tôi đã thành công. Sau
chiến tranh, thắng lợi duy nhất của mẹ là sự thành công của tôi. Bà đã bị
ngược đãi và phải vật lộn với mặc cảm trong nhiều năm. Điều tệ hại nhất là
khi mọi việc đã qua, bà lại mắc bệnh ung thư, hẳn là do thuốc lá: tôi vốn
lớn lên trong một bầu khói thuốc.”
Anh ta đột ngột nhìn điếu thuốc trên tay một cách ghê tởm và dụi nó thô
bạo xuống cái gạt tàn trên bàn.
“Tôi đã cố ngưng thuốc nhưng không dễ dàng gì… Anh hãy bỏ qua cho
nếu tôi hơi kích động lúc này. Mùa đông này thật khó khăn. Khi mọi việc
bắt đầu bình thường lại sau đám tang của bà và lễ rửa tội cho con trai chúng