quan tâm đến tôi, nên mọi việc chỉ thêm tồi tệ nếu tôi biết ông là ai. Rồi khi
tôi khoảng mười tám, mười chín tuổi, tôi bảo rằng tôi đồng ý với bà, và
hiếm khi hỏi lại sau đó. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng nếu quả thật ông
ta đã cư xử như thế, thì dù sao đi nữa ông cũng không phải người cha mà
tôi muốn có. Nhưng đó vẫn luôn là câu hỏi lớn trong đời, đặc biệt khi tôi
vào trường kinh doanh và là đứa duy nhất trong lớp không thể hỏi xin tiền
bố.”
Mọi việc càng trở nên hấp dẫn. Câu hỏi về người cha của Kristian Lund
đúng là một bí ẩn nhỏ mà tôi muốn làm rõ.
“Vậy là anh cũng không có chút manh mối nào sao?”
Anh ta lắc đầu.
“Khi còn trẻ tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về điều đó. Về bề
ngoài, tôi khá giống mẹ, nên không có gì nhiều để xem xét. Nhưng có lần
thầy dạy khoa học của tôi đã nhận xét rằng với đầu óc lanh lợi như tôi, hẳn
tôi phải có một người cha cực kỳ thông minh. Tôi sống với lời khen đó
trong một thời gian dài, và đó là sự thật. Mẹ tôi khi còn trẻ là một người
hấp dẫn và rất tử tế, nhưng bà ấy không đặc biệt thông minh. Bà giúp tôi
làm bài tập về nhà khi tôi còn nhỏ, nhưng không còn giúp được gì nhiều
khi tôi kết thúc bậc tiểu học. Trong khi đó, tôi đứng đầu lớp ở hầu hết các
môn, đặc biệt ở trường cấp hai. Như vậy, khả năng lớn cha tôi là một người
đàn ông thông minh. Nhưng ngoài ra thì tôi không biết gì hết. Mẹ mang
thai tôi đâu đó khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm 1940, như thế thì có một
số khả năng. Đó có thể là một người lính Đức, một người Na Uy thân Phát
xít hoặc một người Na Uy nào khác. Mẹ và ông bà ngoại rất ít khi nói về
khoảng thời gian đó, nên tôi chẳng có nhiều manh mối để tìm hiểu. Hiện
giờ tôi cố nghĩ về điều đó càng ít càng tốt. Và tôi hy vọng rằng nó không
liên quan gì đến vụ án mạng.”
Tôi gật đầu.
“Chúng ta đều mong như thế. Nhưng chúng ta phải nói về một người phụ
nữ trẻ sống trong tòa nhà - và có mặt ở nhà hôm xảy ra án mạng. Anh đã
nói dối về người đó trong lần đầu chúng ta nói chuyện.”