đã thấy tôi về lúc 8 giờ và Sara có thể xác nhận tôi ở với cô ấy từ lúc đó
cho đến 9 giờ tối. Tôi dám nói rằng tôi chỉ rời Sara và về nhà với vợ trong
một hoặc hai phút trong khoảng thời gian đó. Nhưng chắc chắn rằng không
thể có chuyện tôi vào nhà ông Harald Olesen, sát hại ông ấy và rời đi trong
vài phút đó?”
Tôi gật đầu một cách mông lung.
“Cũng khó thật. Nhưng tôi chắc anh cũng hiểu rõ rằng không có gì chắc
chắn ở đây. Và chúng tôi không thể chỉ đơn giản dựa vào lời khai của hai
người phụ nữ mà cả hai đều có động cơ trong việc giúp đỡ anh.”
Anh ta gật đầu công nhận.
“Tôi hiểu rõ điều đó và cũng biết rằng tôi tỏ ra không hoàn toàn đáng tin
cậy. Lẽ ra tôi nên nói với anh về mẹ và Sara. Nhưng cho dù đã nói dối anh,
cho dù tôi không tự hào về một vài việc mình đã làm trong đời, tôi cũng
không bao giờ có thể giết một con người. Đối với vụ án mạng của ông
Harald Olesen, lương tâm tôi trong sạch. Tôi cũng bị sốc và rối trí như
những người khác khi nghe thấy tiếng súng. Thêm vào đó, chẳng phải tôi
khó lòng có bất kỳ động cơ nào để giết hại ông ta hay sao?”
Tôi phải đồng ý với điều đó, nhưng câu hỏi của anh ta nhắc tôi nhớ một
điều tôi gần như đã quên.
“Có vẻ là như vậy. Tuy nhiên, tôi phải yêu cầu anh và mọi người khác
cho chúng tôi kiểm tra mọi tài khoản ngân hàng mà mình có.”
Kristian Lund nhảy dựng và lập tức tỏ ra cảnh giác hơn. Anh ta có vẻ
giận dữ và khá hung hăng khi trả lời tôi.
“Tôi xin lỗi - tôi không hiểu tại sao việc này là cần thiết. Anh có thể tìm
thấy điều gì trong tài khoản của tôi liên quan đến vụ án mạng này kia chứ?”
Tôi cảm thấy mình đang nóng dần lên. Tôi nhìn xoáy vào anh ta và xẵng
giọng đáp: “Tôi e rằng chúng tôi không thể tiết lộ vì lí do kỹ thuật. Tôi chỉ
có thể nói rằng chúng tôi đang kiểm tra theo quy trình các tài khoản của tất
cả mọi cư dân trong tòa nhà.”
Trong vài giây Kristian Lund nhìn có vẻ rất bối rối. Sau đó anh ta lắc đầu
khó chịu.