“Tôi phải nói rằng tôi cảm thấy việc này quá riêng tư. Và tôi còn có việc
phải làm, nên tôi e rằng không thể trả lời thêm các câu hỏi của anh trong
sáng nay. Tôi chỉ muốn nói rõ rằng tôi không biết gì về vụ án mạng của ông
Harald Olesen. Và với vị trí dễ bị công kích như của tôi; đáng buồn thay
anh không tin tôi. Tôi sẽ cân nhắc hoàn cảnh và thảo luận với vợ tôi; nhưng
ngay lúc này tôi e rằng tôi không thể cho anh tiếp cận tài khoản ngân hàng
của chúng tôi. Trong thời gian đó, anh có thể nghĩ ra bất kỳ điều gì anh
thích để làm lí do cho chuyện này.”
Tôi thật sự không biết phải làm gì với cả Kristian Lund lẫn tài khoản của
anh ta, nhưng tôi nhận ra mình không thể tiến xa hơn được, và hiện giờ tôi
đã có quá đủ để tiếp tục điều tra. Thế nên tôi yêu cầu anh ta ở lại văn phòng
trong vài tiếng đồng hồ tới, không gọi điện thoại cho bất kỳ ai ở số 25 phố
Krebs trước khi đứng dậy đi về.
Cô gái trẻ Elise Remmen đang tươi cười đứng ngay ở ngoài cửa và tiễn
tôi ra về một cách thành thục. Trong lúc theo cô đi xuyên qua cửa hàng, tôi
tự hỏi liệu cô ấy biết rõ Kristian Lund đến mức nào. Anh ta dường như có
một biệt tài rất được phát huy và đáng ghen tị trong việc giữ các cô gái
quyến rũ quanh mình. Nhưng tôi quyết định chỉ trao đổi vài câu bông đùa
về thể thao và trang phục thể thao với Elise Remmen, hơn là hỏi những câu
phiền phức về ông chủ của cô. Điều đó hợp với cả hai chúng tôi lúc này. Cô
nàng nói líu lo, vui vẻ như con chim chiền chiện và nói rằng tôi luôn được
chào đón mỗi khi có cơ hội quay lại đây. Nếu không phải vì tôi đang chỉ
nghĩ đến cuộc điều tra, có lẽ tôi đã chớp lấy cơ hội.
Ngoại trừ việc anh ta thoái thác cho xem tài khoản ngân hàng của mình,
tôi thấy lời khai lại của Kristian Lund tương đối đáng tin. Mọi việc còn lại
là xác minh xem những người hàng xóm khác ở số 25 phố Krebs, đặc biệt
là cô Sara Sundqvist trẻ trung, có gì để bổ sung vào lời khai trước đây của
họ.
5