Nó giống như trò tàu lượn siêu tốc, với những đoạn lên cao và xuống thấp.
Tôi đi ngủ hàng đêm trong hy vọng rằng sáng hôm sau Kristian sẽ nói anh
sắp bỏ vợ, và thức dậy mỗi sáng với nỗi sợ rằng anh ấy sẽ nói anh ở lại với
chị ta. Mỗi khi chuông cửa hoặc chuông điện thoại reng, tôi nhảy dựng và
tưởng tượng rằng đó là vợ anh, rằng địa ngục sắp mở ra đến nơi. Tôi nhận
ra cũng không dễ cho anh ấy, do con trai anh còn quá nhỏ. Nhưng trong
tình yêu hay chiến tranh, mọi thứ đều công bằng, và đây là tình yêu lớn của
đời tôi. Vậy nên tôi hy vọng và vẫn tin rằng anh ấy sẽ chọn tôi. Trong lúc
chờ đợi, tôi gần như không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác, cả ban ngày
lẫn ban đêm. Vào đêm trước khi xảy ra vụ án mạng, tôi đã nghĩ mọi chuyện
không thể tiếp tục như vậy, và từ đó trở đi cũng chưa có gì dễ dàng hơn.”
Tôi gật đầu đồng tình. Bất luận người ta nghĩ thế nào về cơ sở đạo đức
của chuyện này, nó cũng rất phù hợp với lời khai của Kristian Lund.
“Cô có thể giải thích cho tôi điều gì ở anh ta mà cô yêu đến thế?”
Công bằng mà nói, câu hỏi không hoàn toàn liên quan đến vụ án mạng,
nhưng tôi ngày càng tò mò về hiện tượng Kristian Lund và vẫn đang nỗ lực
để tìm hiểu về những người có liên quan đến vụ án. Sara Sundqvist giờ đây
đã hoàn toàn mở lòng, cô nhiệt tình nói tiếp.
“Anh ấy có đầy đủ mọi yếu tố mà tôi từng mơ ước đối với một người đàn
ông. Khía cạnh thể chất là rất rõ ràng. Tôi luôn luôn bị thu hút bởi những
người đàn ông tóc vàng cao như tôi, anh ấy lại đúng mẫu người đó và rất
lịch lãm. Lần đầu gặp Kristian, tôi đã nghĩ anh ấy là người đàn ông điển trai
nhất mà tôi từng gặp. Nhưng tôi sẽ không ngã vào anh ấy, nếu Kristian
không chứng minh rằng mình cũng là người đàn ông tử tế nhất quả đất.
Anh ấy thông minh, chăm chỉ làm việc và tốt bụng. Việc anh ấy đã có vợ và
con trai về mặt nào đó còn khiến anh càng trở nên đáng tin cậy và có thể
dựa nhờ. Tôi nghĩ Kristian là người đầu tiên hiểu tôi thật sự. Dĩ nhiên,
chúng tôi rất khác nhau về nhiều mặt, nhưng chúng tôi hiểu nhau rất rõ. Có
thể do chúng tôi có cùng hoàn cảnh xuất thân trong chiến tranh, tôi nghĩ
vậy. Anh ấy không có cha, còn tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ.”
Tôi hiểu điều cô muốn nói. Tôi thực lòng thấy thương cảm cả cô nhân
tình lẫn người vợ vì cách họ sống, cận kề nhau trên tầng một của tòa nhà số