được đưa đến bãi phế liệu. Tôi không thể chịu được khi thấy Petter như
thế.”
Nước mắt tuôn trào trên gương mặt Konrad Jensen. Dường như sự tổn
thất mà chiếc xe của ông gặp phải là cú sốc nặng hơn nhiều so với cái chết
của ông Harald Olesen.
“Tôi biết thật kỳ quái khi một người đàn ông trưởng thành khóc than
chiếc xe của mình nhưng Petter là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, nếu
anh hiểu ý tôi muốn nói gì. Khi Petter được đưa đến bãi phế liệu, tôi sẽ
không còn người bạn nào hết. Tôi sẽ chờ cho tất cả chuyện này trôi qua
trước khi mua chiếc xe mới, nếu không thì việc tương tự cũng sẽ diễn ra lần
nữa. Và tôi không dám đi ra ngoài lúc này. Tôi đã đi chợ ở Co-op suốt hai
mươi năm qua, nhưng thứ Bảy vừa rồi, bà Randi đến bảo tôi họ không
muốn thấy tôi ở cửa hàng nữa. Nhiều khách hàng đã đe dọa đi mua ở chỗ
khác nếu còn thấy tôi đến đó. Cuộc sống của tôi đã sụp đổ ngay khi tôi vừa
mới xoay xở để kiểm soát nó được một chút.”
Tôi hứa sẽ đến xem xét chiếc xe trước khi về và yêu cầu một cảnh sát
điều tra hành vi phá hoại này. Ông Konrad Jensen gật đầu cam chịu, giọng
ông đã bình tĩnh hơn một chút khi nói tiếp.
“Cảm ơn anh. Tôi chỉ hy vọng rằng anh tìm thấy kẻ sát nhân trước khi
một cựu binh Kháng chiến hoặc vài gã choai choai tìm thấy tôi, hoặc chỉ
đơn giản là trước khi cuộc sống ở đây trở nên không thể chịu đựng nổi!”
Tôi cố trấn tĩnh ông và nói rằng chắc chắn ông không có lí do gì để lo sự
cho cuộc sống và tính mạng của mình. Đến đây thì Konrad Jensen rướn
người đứng lên khỏi ghế sofa. Ông lê chân vào bếp và quay ra với một nắm
thư.
“Này anh, tôi chưa từng nhận một lá thư riêng nào kể từ tấm thiệp sinh
nhật chị gái tôi gửi hồi tôi tròn năm mươi tuổi, nhưng hôm qua, tôi đột
nhiên nhận được bảy lá, và nội dung của chúng không dễ chịu chút nào.”
Ông ta nói đúng. Những lá thư đọc rất khó chịu. Những người viết bảy lá
thư này đều nặc danh, không ký tên, nhưng đều phán như đinh đóng cột
rằng Konrad Jensen đã sát hại ông Harald Olesen. Bốn trong số đó có tính