À há. Tôi phải mất cả phút. “Có thể hack rover nói chuyện với
Pathfinder. Chuẩn bị nhận tin nhắn dài.”
Thật là tốn công vận động não để hiểu được. Nhưng đó là tin tốt! Nếu
chúng tôi có thể thiết lập hệ thống ấy, chúng tôi chỉ bị hạn chế bởi thời gian
truyền tin mà thôi! Tôi đưa lên một tấm thẻ ghi sẵn “Roger” (đã nhận
được).
Tôi không chắn ý họ nói “tin nhắn dài” là sao nhưng tôi cho rằng tốt hơn
hết mình nên sẵn sàng. Tôi ra ngoài 15 phút trước đầu giờ và cào phẳng đất
trong một khuôn viên với. Tôi tìm một thanh ăng-ten dài nhất mà tôi có, để
tôi có thể vươn đến phần đất phẳng bên kia mà không phải đạp chân lên chỗ
nào.
Rồi tôi đứng đó. Chờ đợi.
Đúng đầu giờ, tin nhắn đến.
“CHAYhexeditTRGMAYRVR,MOFILE-/usr/lib/habcomm.so
KEOXGDENIDXTRNMNHHTRAI:2AAE5,DUNGTRCMNHHCHOC
HUP20PHTSAUKHIXONG”
Chúa ơi. Ok…
Họ muốn tôi chạy chương trình “hexedit” trong máy tính của rover, rồi
mở tệp tin /usr/lib/habcomm.so, kéo xuống đến khi index bên trái màn hình
là 2AAE5, rồi thay byte ở đó thành chuỗi 141 byte NASA vừa gửi trong tin
nhắn. Cũng hợp lý.
Ngoài ra, vì lý do nào đó, họ muốn tôi lảng vãng đây để chụp hình.
Không biết tại sao. Bạn không thể thấy bộ phận nào của tôi khi tôi mặc đồ
du hành. Ngay cả kiếng che mặt cũng sẽ phản chiếu quá nhiều ánh sáng.
Nhưng dù sao thì đó là thứ họ muốn.