Jack đang đứng ở cửa liền lên tiếng. “Chuyện ấy không gấp.”
“Vâng, tôi biết,” Venkat nói. “Tôi có thể làm gì cho cậu đây?”
“Chúng tôi đang suy nghĩ,” Jack bắt đầu nói, “Việc hack chiếc rover này
có thể sẽ hơi chi tiết đây. Chúng tôi có lẽ sẽ cần phải có nhiều liên lạc qua
lại với Watney.”
“Được thôi,” Venkat nói. “Cứ từ từ làm, làm cho đúng đấy.”
“Chúng tôi có thể làm nhanh hơn nếu có thể có thời gian truyền tín hiệu
ngắn hơn,” Jack nói.
Venkat tặng anh một cái nhìn khó hiểu. “Anh có kế họach di dời Trái đất
và sao Hỏa cho chúng gần nhau hơn?”
“Trái đất không cần phải tham gia vào việc này,” Jack nói. “Hiện tại
Hermes cách sao Hỏa 73 triệu km. Chỉ 4-phút ánh sáng. Beth Johanssen là
một lập trình viên tuyệt vời. Cô ấy có thể liên lạc với Mark qua nó.”
“Không thể bàn đến,” Venkat nói.
“Cô ấy là SysOp (người điều khiển hệ thống) của phi vụ,” Jack nhấn
mạnh, “Đây chính là chuyên môn của cô ấy.”
“Không thể làm được, Jack à. Cả đoàn vẫn chưa biết tin.”
“Ông mắc chứng gì thế? Sao ông không nói họ biết cho rồi đi chứ?”
“Watney không phải là trách nhiệm duy nhất của tôi,” Venkat nói. “Tôi
có năm phi hành gia đang bay trong không gian sâu thẳm, và họ phải tập
trung vào cuộc hành trình trở về. Chẳng ai nghĩ đến điều này, nhưng trong
lúc này thì xác suất nguy hiểm của họ cao hơn Watney. Cậu ta đang ở trên
một hành tinh. Còn họ thì ở trong không gian.”