“Ừ, về chuyện đó,” Mitch nói. “Có lẽ ông đã biết vì sao tôi đến đây.”
“Tôi có thể đoán,” Teddy nói. “Anh muốn nói với phi hành đoàn là
Watney vẫn còn sống.”
“Vâng,” Mitch nói.
“Và anh đem chuyện này ra nói với tôi khi Venkat còn ở Pasadena, để
ông ấy khỏi tranh luận trái chiều.”
“Thật chất tôi chẳng cần phải hỏi xin ông hay Venkat hay ai cả. Tôi là
giám đốc phi vụ bay. Ngay từ đầu chuyện này vốn phải là quyết định của
tôi, nhưng hai ông chen vào và phủ quyết tôi. Mặc kệ mọi chuyện đó đi,
chúng ta đã đồng ý rằng chúng ta sẽ nói cho họ biết khi chúng ta có hy
vọng. Và giờ thì chúng ta có hy vọng rồi. Chúng ta liên lạc được, chúng ta
có kế hoạch cứu hộ đang tiến hành, và nông trại của anh ta cũng kéo dài đủ
thời gian để chúng ta đưa đồ dự trữ đến.”
“Ok, nói họ biết đi.” Teddy nói.
Mitch dừng lại. “Chỉ thế thôi?”
“Tôi biết là sớm muộn gì anh cũng đến đây, nên tôi đã suy nghĩ nó kỹ
thật kỹ và quyết định rồi. Anh cứ nói họ biết đi.”
Mitch đứng dậy. “Được rồi, cảm ơn nhé,” ông nói rồi rời khỏi văn
phòng.
Teddy xoay ghế mình và nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Ông trầm
ngâm với đốm sáng đỏ mờ nhạt nằm giữa những vì sao. “Ráng nữa đi
Watney,” ông nói với khoảng không. “Chúng tôi đang đến đây.”