“Ờ, ok,” Beck lờ đờ trả lời.
Johanssen té xuống giường, nằm im như tờ trên sàn nhà.
Chỉ huy Lewis kéo cái gối trong tay Watney ra và nói, “Dậy nào,
Watney! Chú Sam (nước Mỹ) trả 100,000 đô la cho mỗi giây phút chúng ta
ở đây.”
“Đàn bà xấu mới lấy gối,” Watney lầu bầu, không chịu mở mắt.
“Ở dưới Trái đất, tôi đã từng đẩy ngả mấy ông nặng 90 kí khỏi giường
tầng. Anh có muốn thấy tôi có khả năng làm gì trong trọng lực 0.4g
không?”
“Không, không hẳn thế,” Watney nói rồi ngồi bật dậy.
Sau khi đã náo loạn cả đội lên, Lewis ngồi xuống trạm liên lạc để kiểm
tra những tin tức gửi từ Houston đêm qua.
Watney lục lọi tủ thức ăn và chộp đại một phần sáng.
“Đưa tôi một ‘quả trứng’ được không nào,” Martinez nói.
“Anh có thể nhận ra sự khác biệt à? Watney vừa nói vừa đưa Martinez
một gói đồ.
“Không hẳn vậy,” Martinez nói.
“Beck, anh muốn ăn gì?” Watney tiếp tục.
“Không quan tâm,” Beck nói. “Đưa cái gì cũng được.”
Watney ném cho anh ta một gói.
“Vogel, món xúc xích thường lệ à?”