“Ja, làm phiền,” Vogel đáp lại,
“Anh biết mình là một người đúng như kiểu mẫu ấy, phải không?”
“Tôi thấy thoải mái về việc đó,” Vogel trả lời, tay lấy phần ăn sáng đang
được dâng hiến.
“Này Ánh Mặt Trời,” Watney gọi Johanssen. “Hôm nay ăn sáng không?”
“Mnrrn,” Johanssen càu nhàu.
“Tôi khá chắc chắn đó là ‘không,’” Watney đoán.
Cả đoàn ăn trong im lặng. Johanssen cuối cùng cũng lê lếch đến tủ đồ và
lấy một gói cà phê. Cô vụng về đổ thêm nước nóng, và nhâm nhi cho đến
khi sự tỉnh thức từ từ tràn ngập vào người mình.
“Cập nhật phi vụ từ Houston,” Lewis nói. “Các vệ tinh cho thấy có một
cơn bão sắp đến, nhưng chúng ta có thể làm vài hoạt động trên bề mặt cho
đến khi nó đến. Vogel, Martinez, các anh sẽ ra ngoài với tôi. Johanssen, cô
mắc kẹt lại đây để theo dõi báo cáo thời tiết. Watney, thí nghiệm đất của
anh được dời lên hôm nay. Beck, chạy mẫu thử nghiệm từ EVA hôm qua
trên máy đo phổ.”
“Mọi người có nên ra ngoài khi có một cơn bão sắp đến không?” Beck
hỏi.
“Houston đã cho phép,” Lewis nói.
“Có vẻ như nguy hiểm vô ích.”
“Đi lên sao Hỏa là đã nguy hiểm vô ích rồi,” Lewis nói. “Ý anh muốn
nói gì?”