“Đây chỉ là phần rìa của nó thôi,” Johanssen vừa nói vừa nhìn chăm
chăm vào màn hình. “Nó sẽ chuyển biến xấu rồi mới yên ổn dần lại được.”
Vải bạt căn Hab thổi phập phồng trước sự tấn công dữ dội, còn những
trụ chống đỡ bên trong cong và rung lẩy bẩy trước mỗi đợt gió. Những
tiếng lộn xộn chói tai càng lớn dầy theo từng giây phút.
“Được rồi,” Lewis nói. “Chuẩn bị hủy. Chúng ta sẽ đến MAV và hy vọng
điều tốt đẹp nhất. Nếu sức gió lên quá cao chúng ta sẽ khởi hành.”
Họ đi thành từng cặp khỏi căn Hab, đứng lại thành nhóm ở ngoài cửa
khóa khí 1. Gió và cát dồn dập đập vào người họ, nhưng họ vẫn có thể đứng
vững trên đôi chân của mình.
“Tầm nhìn gần như là số không,” Lewis nói. “Nếu có ai đi lạc, thì về lại
theo tọa độ từ xa đo thẳng từ áo của tôi. Gió sẽ càng mạnh hơn khi ta đi xa
căn Hab, nên mọi người hãy sẵn sàng.”
Họ đi xuyên qua cơn bão, chuệnh choạng về hướng MAV.
“Này,” Watney thở hổn hển nói. “Hay là chúng ta có thể chống trụ thêm
cho MAV. Như vậy nó sẽ không dễ dàng bị lật.”
“Làm thế nào?” Lewis gắt gỏng.
“Chúng ta có thể dùng dây cáp từ dàn pin mặt trời làm dây dẫn.” Anh
dừng lại thở khò khè một hồi rồi nói tiếp. “Mấy chiếc rover có thể dùng làm
neo. Chỗ khó sẽ là lấy sợi dây đem ra…”
Một mảnh vỡ bay vụt đập vào Watney, đưa anh đi theo con gió lớn.
“Watney!” Johanssen la lên.
“Chuyện gì xảy ra?” Lewis nói.