anh ấy.”
Họ giữ khoảng cách để có thể nhìn thấy nhau, lê từng bước một đi qua
sự hỗn độn.
Martinez té vào khoang khóa khí của MAV và đẩy cửa đóng lại trước
cơn gió. Một khi áp suất khôi phục, anh lập tức cởi bỏ áo phi hành gia. Anh
men theo chiếc thang để leo lên buồng chỉ huy, trườn người vào ghế phi
công và khởi động hệ thống.
Một tay anh chộp lấy danh sách kiểm cho trừơng hợp cất cánh khẩn cấp,
còn tay kia vội bật những công tắt lên. Từng việc một xong xuôi, hệ thống
báo cáo tình trạng bay đã sẵn sàng. Khi mọi thứ online, anh chú ý một điều
đặc biệt.
“Chỉ huy,” anh nói qua radio. “Chiếc MAV hiện đang nghiêng 7 độ. Nếu
nghiêng đến 12.3 độ là nó sẽ lật.”
“Đã rõ,” Lewis nói.
“Johanssen,” Beck vừa nói vừa nhìn về phía máy tính trên cánh tay
mình. “Máy quan sát sinh học của Watney gửi gì đó trước khi nó offline.
Máy tính của tôi chỉ ghi ‘Tín hiệu xấu.’”
“Tôi cũng có nó,” Johanssen nói. “Nó chưa gửi xong. Một số dữ liệu bị
mất và không có tổng số dữ liệu. Chờ tôi chút.”
“Chỉ huy,” Martinez nói. “Tin nhắn từ Houston. Chúng ta chính thức bị
hủy. Cơn bão chắc chắn sẽ rất dữ dội đấy.”
“Đã rõ,” Lewis nói.
“Họ gửi tín hiệu đó bốn phút rưỡi trước,” Martinez tiếp tục, “khi họ nhìn
thấy tín hiệu từ vệ tinh cách đó chín phút.”