cánh.”
“Còn cô thì sao, Chỉ huy?” Beck hỏi.
“Tôi sẽ tìm kiếm thêm chút nữa. Đi đi. Và Martinez, nếu anh bắt đầu lật
thì cất cánh ngay.”
“Cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ bỏ cô lại à?” Martinez nói.
“Tôi vừa ra lệnh cho anh,” Lewis trả lời. “Ba người, về tàu.”
Họ miễn cưỡng nghe lệnh của Lewis, và đi về hướng MAV. Cơn gió
khủng khiếp ngăn trở từng bước chân họ đi.
Lewis không thấy mặt đất, nhưng vẫn lê chân về phía trước. Chợt cô nhớ
ra điều gì đó, cô với tay ra sau lưng và lấy ra một cặp mũi khoan đá. Cô đã
gắn mũi khoan 1 mét vào thiết bị của mình hồi sáng, định rằng sẽ dùng để
lấy mẫu địa chất vào ngày hôm nay. Mỗi tay cô cầm một mũi khoan, cô kéo
chúng theo dọc con đường mình đang bước đi.
Sau 20 mét, cô quay lại và đi về gướng ngược lại. Đi thẳng thành một
hàng rõ là một điều không thể. Cô không những không có chỗ mốc nào để
nhìn, gió bão bất tận còn thổi cô đi khỏi đường đã định. Chỉ mỗi lượng cát
quất vào người cũng đủ để chôn vùi mỗi bước chân cô. Cô làu bàu nhưng
vẫn tiếp tục đi.
Beck, Johanssen và Vogel chen nhau vào cửa khóa khí của MAV.
Khoang cửa được thiết kế để chứa hai người, nhưng ba người vẫn có thể
dùng trong trường hợp khẩn cấp. Khi áp suất cân bằng lại, giọng Lewis
vang lên từ radio.
“Johanssen,” cô nói. “Máy camera hồng ngoại của rover có dùng được
không?”