Anh mở ra-đa lên, chờ cho nó xong một lượt tự kiểm tra. Liếc nhìn sang
bên Beck, anh nói “Anh bị gì thế?”
“Bạn tôi vừa chết,” Beck trả lời. “Và tôi không muốn Chỉ huy của mình
cũng đi theo luôn.”
Matinez nghiêm nghị nhìn anh ta. Rồi anh chuyển sang chú ý đến máy
ra-đa, anh nói “Không có tiếp xúc nào với ra-đa gần.”
“Không có gì cả ư?” Lewis hỏi.
“Nó chỉ có thể thấy căn Hab mờ mờ thôi,” anh hói. “Cơn bão cát làm
mọi thứ rối tung lên. Ngay cả khi không có bão, thì cũng chẳng đủ kiem
loại trong… Cứt thật!”
“Cài dây an toàn!” Anh hét lớn với phi hành đoàn. “Chúng ta đang bị
lật!”
Chiếc MAV bắt đầu kêu cọt kẹt và nghiêng càng lúc càng nhanh.
“13 độ,” Johanssen la lên từ ghế của mình.
Vogel cắn dây an toàn của mình vào và nói “Chúng ta đã quá xa mức cân
bằng rồi. Chúng ta sẽ không thể lắc để quay về vị trí cũ.”
“Chúng ta không thể bỏ lại cô ấy!” Beck la lớn. “Để nó lật đi, chúng ta
sẽ sửa nó sau!”
“32 tấn bao gồm cả nhiên liệu,” Martinez nói, hai tay vung vẫy phía trên
bàn điều khiển. “Nếu nó mà rớt xuống đất, nó sẽ làm hư hỏng cấu trúc bình
xăng, khung tàu và có thể cả động cơ dự trù. Chúng ta sẽ không thể nào sửa
nó được.”
“Anh không thể bỏ rơi cô ấy!” Beck nói. “Anh không thể nào.”