“Không,” Johanssen trả lời. “Tia hồng ngoại cũng không khá hơn ánh
sáng bình thường là mấy trong việc chiếu xuyên qua cát.”
“Cô ấy đang nghĩ gì vậy?” Beck hỏi sau khi tháo mũ của mình ra. “Cô
ấy là nhà địa chất học. Cô ấy biết rằng tia hồng ngoại không thể chiếu
xuyên cát.”
“Cô ấy đang cố níu kéo,” Vogel nói rồi mở cửa bên trong. “Chúng ta
phải vào ghế ngồi. Nhanh lên thôi nào.”
“Tôi cảm thấy có gì không ổn trong chuyện này,” Beck nói.
“Tôi cũng vậy, Bác sĩ à,” Vogel vừa nói vừa leo lên thang. “Nhưng Chỉ
huy đã ra lệnh. Không tuân lệnh cũng chẳng giúp ích được gì.”
“Chỉ huy,” Martinez nói từ radio ra. “Chúng ta đang nghiêng ở 11.6 độ.
Chỉ một cơn gió mạnh nữa là chúng ta sẽ bị lật.”
“Còn ra-đa gần thì sao?” Lewis hỏi. “Nó có thể dò tìm bộ áo của Watney
không?”
“Không thể nào,” Martinez nói. “Nó được thiết kế để dò Hermes trong
quỹ đạo, chứ không phải dò kim loại trong một chiếc áo du hành.”
“Cứ thử xem sao,” Lewis nói.
“Chỉ huy,” Beck nói, vừa đeo điện đài vừa trườn người vào ghế tăng tốc
của mình. “Tôi biết cô không muốn nghe điều này, nhưng Watn… Mark đã
chết rồi.”
“Đã rõ,” Lewis nói. “Martinez, thử ra-đa đi.”
“Nhận lệnh,” Martinez nói qua radio.