“Đã hiểu,” Lewis nói. “Tiếp tục chuẩn bị cất cánh.”
“Đã rõ,” Martinez nói.
“Beck,” Johanssen nói. “Tôi có tín hiệu raw đây. Chữ ghi là BP 0, PR 0,
TP 36.2. Đó là tất cả những thông tin tôi có thể lấy được.”
“Đã rõ,” Beck buồn rầu nói. “Huyết áp 0, mạch đập 0, nhiệt độ bình
thường.”
Toàn kênh im bặt một thời gian. Họ vẫn tiếp tục đi về phía trước, lê chân
qua cơn bão cát, hy vọng có một kỳ tích.
“Nhiệt độ bình thường?” Lewis nói, giọng cô có chút hy vọng.
“Phải mất một thời gian…” Beck lắp bắp. “Phải mất một thời gian mới
lạnh xuống.”
“Chỉ huy,” Martinez nói. “Đang nghiêng ở 10 độ rưỡi. Gió đang sắp thổi
nó thành 11.”
“Đã rõ,” Lewis nói. “Anh đã trong tình trạng tháo rời chưa?”
“Xác định,” Martinez nói. “Tôi có thể cất cánh bất cứ lúc nào.”
“Nếu nó lật, anh có thế cất cánh trước khi nó hoàn toàn rơi xuống
không?”
“Ơ,” Martinez nói, hơi bất ngờ vì câu hỏi. “Vâng thưa sếp. Tôi sẽ chuyển
sang chế độ lái tay và mở hết ga. Rồi tôi sẽ hướng mũi tàu lên và trở về
chương trình cất cánh đã lập trình sẵn.”
“Đã rõ,” Lewis nói. “Mọi người về theo hướng áo của Martinez. Theo
hướng đó sẽ về được cửa khóa khí của MAV. Đi vào trong và chuẩn bị cất