Nhật trình: Sol 116
Đã sắp đến kỳ thu họach thứ hai.
A lế a lê.
Tôi ước gì mình có một cái mũ rơm và một vài sợi dây đeo quần.
Những củ khoai tây được gieo hạt lại mọc rất tươi tốt. Tôi bắt đầu thấy
rằng trồng trọt trên sao Hỏa cực kỳ sai quả, nhờ vào những thiết bị duy trì
sự sống đáng giá hàng tỷ đô là xung quanh tôi. Bây giờ tôi có 400 cây khoai
tây xanh tươi, mỗi cây tạo sẽ tạo ra những viên khoai tây đầy calorie cho tôi
tận hưởng. Chỉ trong mười ngày nữa thôi chúng sẽ chín đến nơi!
Vào thời điểm này, tôi không trồng hạt của chúng lại. Đây là nguồn
lương thực của tôi. Tất cả đều là khoai tây sao Hỏa tự nhiên, hữu cơ. Bạn
chẳng nghe điều đó mỗi ngày, đúng không nào?
Bạn có lẽ đang tự hỏi tôi sẽ dự trữ chúng thế nào. Tôi không thể chất nó
thành đống; phần lớn bọn chúng sẽ hư mất trước khi tôi kịp ăn chúng. Cho
nên, tôi làm việc mà nếu ở dưới Trái đất thì sẽ chẳng thể nào làm được:
Ném chúng ra ngoài.
Phần lớn lượng nước bên trong sẽ bị hút ra ngoài trong tình trạng gần
như chân không; những gì còn lại sẽ đông lạnh cứng ngắt lại. Bất cứ tên vi
trùng nào đang dự tính làm mục rữa mấy củ khoai của tôi sẽ chết không kịp
ngáp.
Còn một tin khác, tôi có email từ Venkat Kapoor:
Mark, vài câu trả lời cho những câu hỏi trước của cậu:
Không, chúng tôi sẽ không nói với Đội Thực vật học của mình “Tụi bây
đi chết đi.” Tôi biết rằng anh đã một thân một mình khá lâu rồi, nhưng giờ