điều khiển tay lái và hạ cánh.”
“Truyền thông?” Teddy quay sang Annie Montrose hỏi.
“Mỗi ngày tôi đều cập nhật cho báo chí,” cô nói. “Ai cũng biết Watney
chết chắc nếu việc này kkho6ng thành công. Công chúng chưa từng quan
tâm đến vụ xây tàu nào đến mức này kể từ Apollo 11. ‘Báo cáo Watney’
của CNN đã là chương trình số 1 trong giờ công chiếu của nó suốt hai tuần
nay.”
“Sự lưu tâm đó rất tốt,” Teddy nói. “Nó sẽ giúp chúng ta xin được quỹ
khẩn cấp từ Quốc hội. Maurice, máy tăng thế sao rồi?”
“Giờ thì nó tạm ổn,” Maurice Stein – Giám đốc Hoạt động của Bệ
Phóng. “Nhưng nó chưa hoàn hảo lắm. Eagle Eye 3 đã sắp phóng. Mấy máy
tăng thế đó chẳng phải được thiếc kế để đứng thẳng và chịu đựng áp lực từ
trọng lượng trong thời gian quá lâu. Chúng to thêm vào những thứ hỗ trợ
bên ngoài mà chúng tôi sẽ phải tháo rời trước khi phóng. Vậy thì dễ dàng
hơn là lắp ráp chúng rồi tháo ra. Ngoài ra nhiên liệu có tính gặm mòn các
thùng chứa bên trong, nên chúng tôi cho nó thoát cạn ra ngoài hết. Trong
thời gian chờ đợi, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra mọi hệ thống định kỳ
ba ngày một lần.”
“Tốt, tốt,” Teddy gật gù. “Giờ thì đến câu hỏi quan trọng đây: Bruce?
Iris đến đâu rồi?”
“Chúng tôi đang bị trễ,” Bruce vừa lắc đầu mệt mỏi vừa nói. “Chúng tôi
làm nhanh hết khả năng của mình, nhưng thế cũng chưa đủ nhanh.”
“Tôi có thể kiếm thêm tiền để trả giờ làm thêm,” Teddy mở lời đề nghị.
“Chúng tôi đã làm suốt ngày đêm không ngơi nghỉ rồi.”
“Chúng ta đang bị trễ đến đâu rồi?” Teddy hỏi.