“Ơ,” Maurice lắp bắp. “Anh đang đề nghị chúng tôi đừng làm kiểm đnh5
à?”
“Không,” Teddy nói. “Ngay lúc này đây tôi chỉ đang hỏi nó có thường
phát hiện ra vấn đề.”
“Xác Suất một trong hai mươi lần phóng.”
“Và thường thì vấn đề nó phát hiện ra có dẫn đến khả năng phi vụ thất
bại hay không?”
“Tôi, ừm, không chắc nữa. Có lẽ xác suất là năm mươi phần trăm?”
“Vậy nếu chúng ta bỏ qua việc kiểm định và thử nghiệm, chúng ta có
xác suất phi vụ thất bại là 1 trên 40?” Teddy hỏi.
“Đó là 2.5%,” Venkat xen vào nói. “Bình thường thì đó là lý do để trì
hoãn vào phút cuối. Chúng ta không thể liều kiểu ấy được.”
“Bình thường đã là một chuyện xưa xửa xừa xưa rồi,” Teddy bình tĩnh
nói. “97.5% thì vẫn còn hơn không. Có ai có thể nghĩ ra một cách an toàn
hơn để kiếm thêm thời gian không?”
Ông nhìn quan bàn. Chỉ có những gương mặt đờ đẫn nhìn đăm đăm lại.
“Vậy thì được rồi. Tăng tốc quá trình gắn máy và bỏ qua giai đoạn kiểm
định sẽ giúp chúng ta có thêm 11 ngày. Nếu Bruce có thể lập nên kỳ tích và
làm mọi chuyện xong sớm hơn thì Maurice có thể làm kiểm định.”
“Vậy còn 4 ngày kia thì sao?” Venkat hỏi, ông vẫn còn nhăn nhó về
chuyện bỏ việc kiểm định.
“Tôi chắc rằng Watney có thể có kéo dài thêm bốn ngày với mớ lương
thực của mình, cho dù có suy dinh dưỡng đi chăng nữa,” Teddy vừa nói vừa