Mấy chiếc giường cũi đơn giản chỉ là mấy cái võng thôi. Một sợi dây
nhẹ cân đan lỏng lẻo vào thứ gì đó thoải mái để ngủ. Mỗi một gram đều
đáng kể đến khi làm đồ đạc để gửi lên sao Hỏa.
Tôi tháo rời giường của Martinez và lấy sợi dây đem ra ngoài. Tôi dán
nó vào vỏ toa tải theo đường mà tôi muốn cắt. Vâng, đương nhiên là băng
keo đa dụng dùng được trong tình trạng gần như là chân không. Băng keo
đa dùng chỗ nào cũng dùng được cả. Băng keo đa dụng thật mầu nhiệm và
nó nên được thờ cúng.
Tôi có thể nhận ra NASA đang nghĩ gì. Phía sau toa tải có một cửa khóa
khí mà chúng tôi sẽ không phá bừa. Vết cắt chỉ ngay phía trước nó, và vậy
sẽ chừa ra nhiều chỗ cho Bộ Ba To Đùng đứng chành bành đó.
Tôi hoàn toàn không biết NASA dự định sẽ làm thế nào để cung cấp lực
cho Bộ Ba To Đùng suốt 24.5 giờ mỗi ngày mà vẫn có đủ năng lượng để
chạy xe. Tôi cá là họ cũng không biết. Nhưng họ rất thông minh; họ sẽ nghĩ
ra cách thôi.
[11:49] JPL: Chỗ anh định cắt mà chúng tôi có thể thấy được trông tốt
đấy. Chúng tôi cho rằng phía bên kia cũng giống hệt vậy. Giờ anh có thể bắt
đầu khoan rồi.
[12:07] WATNEY: Mấy em gái cũng nói vậy đó.
[12:25] JPL: Có thiệt không đây, Mark? Có thiệt không đây?
Trước tiên, tôi làm giảm áp suất trong toa tải. Cứ gọi tôi là thằng điên đi,
nhưng tôi không muốn máy khoan nổ tanh bành vào mặt tôi.
Rồi tôi chọn một điểm nào đó để bắt đầu. Tôi nghĩ dễ dàng nhất là bắt
đầu ở bên hông. Tôi đã sai.