Tôi không thể dùng “bàn làm việc” của mình. Nó đang dùng để kê
Pathfinder, và điều cuối cùng tôi muốn làm là phá hoại nó. Nhưng tôi còn
có ba thanh chống hạ cánh của MAV. Tôi chắc chắn mình có thể làm một
cái cầu hay thứ gì đại loại như vậy.
Dù sao thì mấy thứ đó là chuyện của ngày mai. Hôm nay là ngày được
ăn một bữa toàn phần.
À yeah. Đúng thế đó. Hoặc tôi sẽ được cứu vào Sol 549, hoặc tôi sẽ chết
ngắt ở đây. Điều đó có nghĩa là tôi có 35 ngày thức ăn dư. Lâu lâu tôi có thể
ăn thỏa thích một bữa.
Nhật trình: Sol 194
Tôi tính trung bình mỗi lỗ ngốn 3 phút rưỡi. Đó bao gồm cả thời gian
nghĩ xả hơi để máy khoan nguội xuống.
Tôi học được điều đó sau khi dành cả ngày khốn kiếp để khoan rồi lại
khoan. Sau 8 giờ lao động cật lực chán chường, tôi có 137 lỗ để khoe mẽ.
Hóa ra xử lý những cái lỗ tôi với không tới cũng dễ dàng thôi. Rốt cuộc
tôi chẳng cần cải tạo mấy thanh chống hạ cánh gì cả. Tôi chỉ cần có thứ gì
đó để đứng lên. Tôi dùng cái thùng đựng mẩu địa chất (nó còn có tên là cái
hộp).
Trước khi tôi bắt được liên lạc với NASA, tôi sẽ làm việc hơn 8 giờ. Tôi
có thể ở ngoài này làm 10 tiếng trước khi phải dùng đến lượng khí “khẩn
cấp”. Nhưng NASA có nhiều người hay lo ra lo vào và họ chẳng muốn tôi ở
ngoài này hơn khả năng cho phép.
Tính luôn thành quả ngày hôm nay, tôi đã xong chừng ¼ của đường cắt.
Ít ra thì ¼ của việc khoan này. Rồi rôi sẽ có 759 khúc nhỏ để đục ra. Và tôi
không chắc hợp chất carbon này có thể chịu đựng những tác động đó đến