đông. Nhưng NASA sẽ thử nghiệm cả ngàn lần dưới Trái Đất rồi cho tôi
biết cách tốt nhất để làm được điều đó.
Dù sao thì với tốc độ này sẽ mất 4 ngày làm việc (chán phèo) để hoàn
thành việc khoan cắt.
Thật sự thì tôi đã xem hết mấy chương trình TV thời 70 dở ẹc của Lewis.
Và tôi đã đọc hết mấy quyển sách thể loại trinh thám bí ẩn của Johanssen.
Tôi lục tung đồ đạc của đám bạn phi hành gia của mình để tìm món giải
trí. Nhưng tất cả những thứ Vogel đều bằng tiếng Đức, Beck thì chả mang
theo gì ngoài mấy tạp chí y khoa, còn Martinez thì chẳng có đem cái khỉ gì
cả.
Tôi chán khiếp đi được, nên tôi quyết định chọn một bài hát chủ đề!
Bài nào phù hợp chút. Và lẽ tự nhiên thì nó nên được lấy ra từ bộ sưu
tầm đồ chán-quá-chúa-tôi-ơi từ thời 70 của Lewis. Nếu không như vậy thì
thấy không đúng chút nào.
Có nhiều ứng cử viên tuyệt vời lắm nhé: Life on Mars (Cuộc sống trên
sao Hỏa) của David Bowie, Rocket Man (Người Tên Lửa) của Elton John,
Alone Again (Naturally) (Lại một mình nữa rồi, theo lẽ tự nhiên) của
Gilbert O’ Sullivan.
Nhưng tôi an phận với Stayin’ Alive (Sống sót) của nhóm The Bee Gees.
Nhật trình: Sol 195
Lại một ngày trôi qua, lại một ngày đầy lỗ. Lần này có 145 lỗ (càng ngày
tôi càng lên tay). Tôi đã xong được một nữa rồi. Chuyện này càng ngày
càng nhàm.