Nhật trình: Sol 196
Tôi phạm sai lầm.
Tôi phạm sai lầm lớn. Tôi mắc phải một lỗi có thể sẽ giết chết tôi.
Tôi bắt đầu EVA lúc 8:45 như thường lệ. Tôi có chiếc búa và cái chìa vít
và bắt đầu đục vỏ toa tải. Mỗi lần đục trước khi khoan cắt rất phiền phức,
nên tôi đục sẵn lỗ cho một ngày khoan cắt luôn.
Sau khi đục ra được 150 viên cỏ tróc (này, tôi là người lạc quan nhé), tôi
bắt đầu khoan.
Mọi việc cũng như ngày hôm qua và ngày hôm kia. Khoan xuyên qua,
đặt mũi khoan vào chỗ mới. Khoan xuyên qua, đặt mũi khoan vào chỗ mới.
Khoan lần thứ ba, để khoan qua một bên cho nguội xuống. Lặp lại quá trình
ấy lần nữa rồi lần nữa cho đến giờ ăn trưa.
Đúng 12:00, tôi nghĩ giải lao. Tôi trở vào trong căn Hab, tận hưởng một
bữa trưa ngon lành và chơi vài ván cờ với máy tính (tôi thua nó te tua). Rồi
tôi trở ra để hoàn thành phần việc EVA còn lại của ngày.
Đúng 13:30 điểm thời gian sụp đổ của tôi, mặc dù lúc đó tôi chưa nhận
ra điều đó.
Khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời thường được báo trước bởi
những quan sát nho nhỏ. Một khối u bé teo trước giờ không hiện diện bên
hông bạn. Về nhà với vợ bắt gặp hai ly rượu trong bồn rửa chén. Bất cứ khi
nào nghe “Chúng tôi phải ngưng chương trình này…”
Đối với tôi, đó là khi máy khoan không khởi động lại.
Chỉ ba phút trước nó vẫn hoạt động bình thường. Tôi vừa khoan xong
một lỗ và để nó qua một bên để nguội lại. Như mọi lần.