Bắt đầu từ trên nóc xe có lẽ tốt hơn. Làm từ bên hông thật phiền toái vì
tôi phải cầm máy khoan song song với mặt đất. Đây chẳng giống mấy cái
máy khoan tay hiệu Black & Decker của ba bạn. Cái máy này dài một mét
và chỉ an toàn khi giữ tay cầm của nó.
Giữ cho mũi khoan đâm vào thật khó chết được. Tôi ấn nó vào vỏ xe và
bật máy lên, nhưng nó cứ nhảy tứ tung khắp nơi. Nên tôi lấy cái búa cao su
và chìa vít. Chỉ đập vài cái là tôi đã làm mẻ một lỗ nhỏ trên hợp chất
carcbon.
Cái lỗ ấy làm chỗ dựa cho mũi khoan tì vào, nên tôi mới có thể giữ máy
khoan yên một chỗ. Như NASA đã dự đoán, phải mất hai phút rưỡi mới có
thể khoan xuyên thủng qua nó.
Tôi làm theo quy trình đó cho cái lỗ thứ hai và mọi chuyện dễ dàng hơn
hẳn. Đến lỗ thứ ba thì đèn báo máy khoan trở nên quá nóng bị bật lên.
Nó chẳng được thiết kế để hoạt động liên tục lâu như vậy. May thay, nó
cảm ứng được nhiệt độ quá mức và cảnh báo tôi. Nên tôi dựa nó vào bàn
làm việc vài phút để nó nguội lại. Một điều bạn có thể miêu tả sao Hỏa: Nó
rất lạnh. Bầu khí quyển mỏng tang không giỏi trong việc truyền nhiệt,
nhưng cuối cùng nó làm nguội mọi thứ lại.
Tôi đã tháo rời nắp đậy máy khoan rồi (vì dây điện cần có đầu vào). Một
tác dụng phụ thú vị là việc khoan cắt nguội đi càng nhanh hơn nữa. Mặc dù
tôi cứ vài tiếng thì phải lau chùi nó sạch sẽ vì bụi đóng.
Đến lúc 17:00 khi mặt trời bắt đầu lặn, tôi đã khoan được 75 lỗ. Bước
khởi đầu tốt đẹp, nhưng vẫn còn cả mớ việc phải làm. Cuối cùng thì (chắc
chừng ngày mai) tôi cũng sẽ phải khoan mấy cái lỗ mà tôi đứng dưới đất thì
không với tới. Với mấy lỗ đó tôi cần thứ gì đó để đứng lên trên.