Trên sao Hỏa này chẳng có nhiều nước. Ở hai cực có băng, nhưng xa xôi
quá. Nếu tôi muốn có nước tôi phải tạo chúng ra từ các nguyên tố cơ bản.
May thay, tôi biết công thức: Lấy hydrô. Thêm ôxy. Đốt.
Để giải quyết chúng từng cái một thôi nào. Bắt đầu với ôxy.
Tôi có kha khá lượng O2 dự trữ, nhưng không đủ để tạo ra 250 lít nước.
Hai thùng áp suất cao ở cuối căn Hab là tất cả lượng dự trữ của tôi (đương
nhiên tính cả không khí trong căn Hab nữa). Mỗi thùng chứ 25 lít O2 lỏng.
Căn Hab chỉ dùng chúng khi khẩn cấp; chúng có máy lọc ôxy để trung hòa
bầu không khí. Thùng O2 được đặt ở đây là để cung cấp nguồn khí cho mấy
bộ đồ phi hành gia và con rover.
Dù thế nào thì, lượng ôxy dự trữ cũng chỉ đủ để tạo ra 100 lít nước (50
lít O2 tạo ra một 100 lít phân tử mà mỗi phân tử có một nguyên tố O). Vậy
có nghĩa là tôi không thể có chuyến EVA nào, và không có gì dự trữ phòng
hờ. Và nó chỉ tạo ra một nửa lượng nước tôi cần. Chuyện này miễn bàn đi.
Nhưng tìm kiếm ôxy trên sao Hỏa dễ dàng hơn bạn nghĩ. Khí quyển ở
đây có đến 98% là CO2. Và tôi tình cờ có được một cái máy mà lẽ sống duy
nhất của nó là giải phóng ôxy từ CO2. Yay máy lọc ôxy!
Một vấn đề thôi: Khí quyển rất mỏng. Chỉ bằng 1/90 áp suất của Trái
đất. Nên rất khó mà thu gom chúng lại. Đem khí từ bên ngoài vào trong gần
như là chuyện không thể. Mục đích của căn Hab là giữ không cho những
chuyện như thế xảy ra. Lượng khí cỏn con từ khí quyển sao Hỏa lọt vào
được khi tôi dùng cửa khóa khí thì thật nực cười.
Và đây là lúc máy năng lượng của chiếc MAV phát huy tác dụng.
Các đồng đội của tôi đã đem chiếc MAV đi từ mấy tuần trước. Nhưng
phần dưới của nó vẫn còn lại đây. NASA không có thói quen vứt rác rến
không cần thiết vào quỹ đạo. Họ để lại thiết bị hạ cánh, đường băng đi vào,