chúng bị hút về những chỗ bị rò rỉ. Mỗi khi tìm ra một lỗ thủng, tôi liền
dùng nhựa resin để dán xi nó lại ngay.
Phải mất cả mấy giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng tôi củng có một không
gian kín. Nói cho bạn nghe chứ, căn Hab giờ trông như ổ chuột. Một bên
thấp hẳn hơn so với những phần còn lại. Tôi sẽ phải cúi người xuống khi đi
qua bên đó.
Tôi điều áp cho đủ 1 atm và chờ một giờ đồng hồ.
Không có chổ rò rỉ nào.
Một ngày dài mệt mỏi cả người. Tôi hoàn toàn kiện sức nhưng tôi không
thể ngủ. Bất cứ âm thanh nào cũng làm tôi sợ muốn tè ra quần. Có phải căn
Hab đang nổ tung không? Không? Ok… Cái gì thế!? Ồ, không gì hết? Ok…
Thật là một điều kinh khủng khi chính mạng sống của tôi lại phụ thuộc
vào công trình chẳng ra làm sao của mình.
Đã đến lúc lấy một viên thuốc ngủ từ đống đồ y tế dự trữ rồi.
Nhật trình: Sol 389
Mấy viên thuốc ngủ có quỷ gì trong đó vậy!? Đã trưa trời trưa trật rồi.
Phải uống tới hai ly cà phê sao Hỏa tôi mới tỉnh ngủ một chút. Tôi sẽ
không uống viên thuốc ngủ nào nữa đâu. Cũng chẳng phải tôi sẽ phải đi làm
vào sáng sớm hay gì.
Mà thôi này, như bạn có thể thấy tôi chưa chết thế nào, căn Hab vẫn trụ
được suốt cả đêm qua. Xi dán kín hoàn toàn. Xấu như quỷ, nhưng chắc
chắn.
Nhiệm vụ hôm nay là phòng ngủ.