Thể tích bên trong căn Hab chừng 120,000 lít. Khi hít thở bình thường
thì phải mất hơn hai ngày tôi mới đưa mức CO2 lên đến 1% (và thậm chí
khi đó tôi chẳng hao hụt mức O2 nào cả). Cho nên đưa máy điều hòa và
máy tạo ôxy vào con rover một thời gian thì cũng an toàn thôi.
Cả hai thứ đều to quá khổ để có thể nhét vừa vặn vào cửa khóa khí của
toa tải. May cho tôi là chúng được gửi đến sao Hỏa với hướng dẫn “cần lắp
ráp một số bộ phận”. Chúng quá to để có thể gửi nguyên máy lên được, nên
chúng cũng dễ dàng tháo rời ra thôi.
Sau vài chuyến ra vào, tôi đem tất cả những bộ phận của chúng vào toa
tải. Tôi đem từng phần một vào cửa khóa khí. Nói cho bạn biết nha, lắp ráp
chúng lại bên trong thật là phiền toái. Gần như chẳng đủ chổ để chứa mấy
thứ ba linh tinh. Nên cũng chẳng có chỗ cho vị anh hùng gan dạ của chúng
ta.
Rồi tôi đem BPBNCMĐH ra. Nó ngồi ngay bên ngoài căn Hab như một
chiếc máy lạnh trung tâm để ngoài trời dưới Trái Đất. Theo cách nào đó thì
nó chính là chiếc máy ấy. Tôi kéo nó ra toa tải và cột nó vào chiếc kệ tôi đã
đóng riêng cho nó. Rồi tôi kết nối nó với đường dây đi xuyên qua “bong
bóng” dẫn vào bên trong của khoang có áp suất của toa tải.
Máy điều hòa cần đưa khí ra BPBNCMĐH rồi khí được trả về phải sôi
bong bóng trong thùng trữ nhiệt. Và, nó cần một thùng áp suất đển thải
CO2 nó thu được trong không khí.
Khi rút sạch ruột toa tải để có chỗ trống, tôi để dành một thùng chứa lại
cho việc này. Vốn nó được dùng để chứa ôxy, nhưng cái thùng thì vẫn là cái
thùng. Cảm ơn Chúa là tất cả những đường dây dẫn và van đều được làm
theo một chuẩn cho suốt phi vụ. Chẳng phải là một sai lầm đâu. Họ cố tình
làm vậy để việc bảo trì thuận tiện hơn. Bằng cách đó chúng tôi có thể sửa
bất cứ thứ gì trong phi vụ một cách dễ dàng hơn.