Nhưng tôi đã thức, và máy tính chính cho thấy mức CO2 hơi tăng lên
như tôi đã dự đoán. Xem ra tôi sống thêm sol nữa.
“Sống thêm sol nữa” có thể là một tên phim James Bond hay tuyệt cú
mèo.
Tôi kiểm tra con rover. Mọi thứ đều ổn. Nếu tôi không lái nó, một đợt
sạc pin cũng đủ cho máy điều hòa hoạt động hơn một tháng (khi không bật
máy sưởi). Đó là một biên an toàn khá tốt đấy chứ. Nếu chuyện khủng
hoảng gì xảy ra, tôi sẽ có thời gian sửa chữa chúng. Tôi sẽ bị giới hạn bởi
lượng ôxy tiêu thụ thay vì lượng CO2 bị khử đi, và ôxy thì tôi có thừa.
Tôi quyết định đã đến lúc kiểm định phòng ngủ.
Tôi đi vào trong rover, gắn phòng ngủ vào cửa khóa khí từ bên trong.
Nhưng tôi đã đề cập lần trước, đây là cách duy nhất để làm thế. Rồi tôi cho
nó bắt đầu chạy trong khi sao Hỏa chưa sinh nghi.
Như dự tính, áp suất bên trong rover thổi bật vải bạt ra cho nó phình lên.
Sau đó, hỗn loạn. Áp suất bất ngờ làm phòng ngủ nổ tung như cái bong
bóng. Nó xì hơi ngay, khiến cả nó và con rover đều rỗng hết khí. Khi ấy tôi
còn đang mặc áo EVA, tôi đâu có ngu. Cho nên tôi đã được…
Sống Thêm Một Sol! (Với diễn viên Mark Watney trong vai… có lẽ vai
Q. Tôi chẳng ra dáng James Bond chút nào.)
Tôi lôi cái phòng ngủ xì hơi vào căn Hab và kiểm tra nó một cách tổng
thể. Nó nổ ngay chỗ đường may nơi bức tường giao với trần nhà. Cũng hợp
lý. Đó là góc vuông trong một khoang có áp suất. Vật lý ghét mấy thứ như
vậy lắm.
Trước tiên, tôi dán nó lại, rồi tôi cắt một dải băng dính của vải bạt còn dư
lại và dán lên trên đừơng may. Giờ độ dày và nhựa resin dán của nó đều gấp