đôi lên. Có lẽ nhiêu đó cũng đủ. Đến thời điểm này tôi chỉ đoán mò thôi. Kỹ
năng thực vật học của tôi chẳng ích gì trong việc này cả.
Ngày mai tôi sẽ kiểm định lần nữa.
Nhật trình: Sol 436
Tôi dùng hết viên caffeine rồi. Vậy là không còn miếng cà phê sao Hỏa
nào cho tôi.
Thế nên sáng nay tôi mất nhiều thời gian hơn mới tỉnh ngủ được, và cả
ngày đầu tôi đau như búa bổ. Một cái lợi của việc được sống trong một dinh
thự trị giá vài tỷ trên sao Hỏa: Nguồn ôxy nguyên chất vô biên. Vì lý do
nào đó, nồng độ O2 cao sẽ tiêu diệt mọi cơn đau đầu. Không biết tại sao.
Cũng chả quan tâm đâu. Điều quan trọng là tôi không phải chịu đau đớn.
Tôi kiểm định phòng ngủ lần nữa. Tôi dùng quy trình y như ngày hôm
qua. Lần này nó không nổ. Vậy có nghĩa là nó tốt? Tôi không biết. Đó là
chỗ dở hơi của phân tích hỏng hóc. Nếu phòng ngủ bị hư khi tôi đang ngủ
trong đó, tôi sẽ chết. Nó sẽ duy trì được bao lâu nhỉ?
Hy vọng rằng nếu nó nảy sinh một lỗ rò rỉ, quá trình đó sẽ đủ chậm để
tôi có thể phản ứng. Nhưng ai mà biết được chứ.
Sau vào phút đứng nhởn nhơ trong bộ EVA, tôi quyết định dùng thời
gian của mình cho việc hữu ích hơn. Có lẽ tôi sẽ không thể rời khỏi khi
phòng ngủ còn gắn chặt vào cửa khóa khí, nhưng tôi có thể vào rover và
đóng cửa lại.
Làm vậy xong, tôi liền cởi bỏ bộ áo EVA không thoải mái chút nào này.
Phòng ngủ nằm phía bên kia cửa khóa khí, nhưng vẫn còn đầy áp suất. Thế
nên tôi vẫn còn đang làm kiểm định, nhưng tôi không cần phải mặc áo
EVA.