Sau khi mọi thứ được lắp ráp xong, tôi kết nối chúng vào nguồn điện của
toa tải và quan sát chúng bật điện lên. Tôi chạy chẩn đoán toàn diện cho cả
hai máy để xác định chúng hoạt động bình thường. Rồi tôi tắt máy tạo ôxy.
Bạn nhớ rằng, tôi chỉ cần dùng nó mỗi 5 sol.
Tôi qua bên con rover, điều này có nghĩa là tôi phải làm một chuyến
EVA phiền phức chỉ để đi chừng 10 mét. Từ bên đó tôi theo dõi tình trạng
của hệ thống duy trì sự sống. Cũng đáng để ghi chú rằng tôi không thể theo
dõi các máy móc thật từ rover (vì chúng ở trong toa tải hết), nhưng rover có
thể cho tôi biết tất cả thông tin về không khí. Ôxy, CO2, nhiệt độ, độ ẩm,
vân vân. Mọi thứ vẫn bình thương.
Mặc áo EVA vô lại, tôi mở một lon CO2 cho vào không khí của rover.
Tôi quan sát máy tính của rover nổi trận xung thiên khi nó thấy mức CO2
vọt đến mức độ chết người. Rồi, sau một thời gian, mọi thứ lại trở về mức
độ bình thường. Máy điều hòa đang làm nhiệm vụ của mình. Giỏi đấy nhóc
à!
Tôi để các thiết bị chạy còn mình thì trở về văn Hab. Nó sẽ ở đó một
mình suốt đêm và sáng mai tôi sẽ kiểm tra nó. Đó không phải là một kiểm
định thật sự, vì tôi không có ở đó để hít thở ôxy và thải ra CO2, nhưng làm
từng bước một thôi.
Nhật trình: Sol 435
Đêm qua thật quái lạ. Tôi biết theo lẽ hợp lý thì chẳng chuyện tồi tệ gì sẽ
xảy ra chỉ trong một đêm, nhưng thật hơi mất bình tĩnh khi biết tôi chẳng có
hệ thống duy trì sự sống nào ngoài các máy sưởi. Mạng sống của tôi phụ
thuộc vào mấy phép tính toán tôi làm sẵn từ trước. Nếu tôi viết sai một dấu
hoặc cộng sai hai số, tôi sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa.