Tôi nối máy năng lượng của chiếc MAV vào nguồn điện của căn Hab.
May sao chúng cùng điện áp với nhau. Chúng cứ thế mà bình bịch chạy, thu
về CO2 cho tôi.
Nửa khẩu phần cho bữa tối. Hôm nay thành tựu của tôi chỉ có mỗi việc
nghĩ ra một kế hoạch miễn đừng tự giết mình, và chuyện đó chẳng tốn
nhiều năng lượng lắm.
Tối nay tôi sẽ xem hết phần cuối của bộ “Three’s Company.” Tôi thích
ông Furley hơn người nhà Ropers.
Nhật trình: Sol 33
Đây có thể là nhật trình cuối cùng của tôi.
Từ ngày Sol 6 là tôi đã biết có xác suất cao rằng mình sẽ chết ở đây.
Nhưng tôi ước chừng đó sẽ là khi tôi hết thức ăn. Tôi không nghĩ sẽ toi đời
sớm như thế này.
Tôi sắp sửa cho hệ thống hydrazine hoạt động.
Phi vụ của chúng tôi được chuẩn bị với hiểu biết rõ ràng rằng bất cứ thứ
gì cũng cần bảo trì, cho nên tôi có rất nhiều đồ nghề. Ngay cả khi mặc áo
phi hành, tôi cũng có thể mò mẫm vượt qua cửa vào của chiếc MDV và lấy
ra sáu thùng hydrazine. Tôi để chúng trong khu râm mát của chiếc rover để
chúng khỏi bị nóng lên quá mức. Gần căn Hab có nhiều bóng râm và nhiệt
độ mát mẻ hơn, nhưng kệ mẹ nó chứ. Nếu chúng phải nổ tung, thì chúng có
thể nổ tung trong chiếc rover, chứ không phải trong nhà tôi.
Rồi tôi táy máy lấy mở ra được hộp phản ứng. Cũng mất khá nhiều công
sức và tôi phải làm vỡ cái đồ quỷ sứ ấy ra làm hai, nhưng rồi tôi cũng lấy
được nó ra. May cho tôi là tôi không cần một phản ứng năng lượng đúng