Ôi này, tôi chưa chết.
Điều tôi làm đầu tiên là mặc vào phần áo lót bên trong cho bộ đồ EVA
của mình. Không phải phần lộm cộm bên ngoài, chỉ phần áo bên mặc bên
dưới lớp áo ngoài mà thôi, bao gồm cả bao tay và bao chân. Rồi tôi lấy mặt
nạ ôxy từ đống vật dụng y khoa và vài chiếc kính bảo hộ trong thùng đồ
nghề hóa học của Vogel. Hầu như cả cơ thể tôi đều được bảo vệ và tôi sẽ hít
thở từ không khí trong lon.
Vì sao? Vì hydrazine rất độc hại. Nếu tôi hít quá nhiều phổi tôi sẽ gặp
rắc rối to. Nếu tôi để nó dính vào da, tôi sẽ bị bỏng hóa học cho đến hết
cuộc đời. Tôi chẳng dại gì mà thử.
Tôi mở van cho đến khi một dòng hydrazine nho nhỏ nhểu ra. Tôi để
một giọt rơi vào tô iridium.
Nó xèo xèo một cách vô vị rồi biến mất.
Nhưng này, đó là điều tôi muốn. Tôi đang giải thoát đám hydrô và nitơ.
Yay!
Một thứ tôi có rất nhiều là bao bị. Nó chẳng khác mấy bao rác dùng
trong bếp là mấy, mặc dù tôi chắc rằng nó ngốn mất chừng $50.000 chỉ vì
NASA thôi.
Ngoài việc làm chỉ huy của chúng tôi, Lewis còn là nhà địa chất. Cô
định sẽ thu thập những mẫu đá và sỏi từ khắp vùng hoạt động (trong bán
kính 10 km). Giới hạn trọng lượng kiểm soát khối lượng cô thật sự có thể
mang theo, nên cô định thu thập trước, rồi phân loại 50 kg thú vị nhất để
đem về. Đống bao bị này dùng để trữ và đánh dấu những mẫu vật ấy. Vài
bao nhỏ hơn bao nhựa hiệu Ziploc, còn vài bao khác thì to như bao đựng
rác hay lá khô hiệu Hefty.