Sau khi lục lọi vật dụng cá nhân của mọi người (này, nếu họ muốn quyền
riêng tư, thì họ đã không nên bỏ tôi lại một mình trên sao Hỏa với đống đồ
đạc của họ) tôi tìm thấy câu trả lời của mình.
Martinez là một con chiên ngoan đạo. Tôi đã biết điều đó. Nhưng cái tôi
không biết là cậu đem theo một thánh giá gỗ nhỏ. Tôi chắc rằng NASA đã
làm ầm ĩ với cậu về chuyện này, nhưng tôi cũng biết Martinez là một tên
khốn cứng đầu cứng cổ.
Tôi dùng một cái kìm và một chìa vít để bào món vật thiêng liêng của
cậu thành những mảnh gỗ vụn. Tôi kết luận rằng nếu có Thiên Chúa, Ngài
sẽ không thấy phiền lòng sau khi cân nhắc hoàn cảnh mà tôi đang mắc phải.
Phá hủy biểu tượng tôn giáo duy nhất làm cho tôi dễ dàng bị tổn thương
bởi đám Ma cà rồng sao Hỏa. Tôi phải đánh liều thôi.
Có rất nhiều dây điện và pin để phát lửa. Nhưng bạn không thể làm gỗ
bắt lửa chỉ bằng tia lửa điện. Nên tôi tìm vài vòng vỏ cây cọ cây dừa trong
vùng, rồi thêm vài nhánh cây và cọ sát chúng vào nhau cho đến khi đủ ma
sát để…
Không, không phải vậy. Tôi mở lỗ thông khí ôxy nguyên chất vào nhánh
gỗ và bắt lửa. Đồ chết dẫm này phát sáng như một que diêm.
Với ngọn đuốc mini trong tay, tôi bắt đầu một dòng chảy hydrazine
chầm chậm. Nó xì xèo trên chất iridium rồi biến mất. Chẳng mấy chốc tôi
có ngọn lửa ngắn ngủi vọt ra từ ống khói.
Điều chính yếu tôi thật sự để tâm chính là nhiệt độ. Hydrazine phân hủy
tỏa nhiệt cực cao. Nên tôi chỉ làm từng chút một, liên tục quan sát số đo từ
nhiệt kế mà tôi đã đính vào hộp iridium.
Điểm cốt yếu là, quy trình này thành công!