Venkat nhìn từ buồng quan sát. “Sao lại hỏi Người Ghi giờ?” Ông lầm
bầm. “Nó nằm chình ình to tổ bố trên màn hình trung tâm kìa.”
“Anh ấy lo lắng,” Annie nói. “Có lẽ anh không nhận ra, nhưng đó chính
là bộ dạng của Mitch Henderson khi anh ta lo lắng. Anh ta kiểm tra và kiểm
tra đi và kiểm tra lại tất cả mọi thứ.”
“Cũng hợp lý,” Venkat nói.
“Nhân tiện nói luôn đây, ai cũng cắm lều ngoài sân cỏ,”Annie nói.
“Phóng viên từ khắp thế giới. Phòng họp báo của chúng ta thậm chí không
đủ chỗ chứa.”
“Đám truyền thông này thích kịch tính lắm,” ông thở dài. “Ngày mai mọi
chuyện sẽ qua thôi, cách này hay cách khác.”
“Vai trò của chúng ta trong việc này là gì?” Annie hỏi. “Nếu có sự cố,
Điều hành Phi vụ có thể làm gì?”
“Không gì cả,” Venkat nói. “Không một thứ mẹ gì cả.”
“Không gì ư?”
“Mọi chuyện xảy ra cách chúng ta 12 phút ánh sáng. Điều đó có nghĩa là
phải mất 24 phút họ mới nhận được hồi âm của chúng ta nếu họ hỏi điều gì.
Cả vụ phóng chỉ mất 12 phút. Họ đơn thân độc mã vụ này.”
“Ồ,” Annie nói. “Vậy chúng ta chỉ là kẻ đứng nhìn thôi sao?”
“Đúng thế,” Venkat nói. “Thảm, đúng không nào?”
Nhật trình: Sol 549