***
W
atney nghe tiếng Lewis vang lên từ xa xăm. Như ai đó đang nói
chuyện với anh qua một đường hầm dài. Anh mơ màng thầm nghĩ không
biết cô ấy muốn cái gì. Anh chuyển sự chú ý của mình vào tấm vải bạt đang
phập phồng phía trên trong chốc lát. Vết rách hình như càng lúc toạc ra
càng nhanh.
Nhưng rồi anh bị xao lãng bởi một con ốc trên một trong những vách
ngăn. Nó chỉ có năm cạnh. Anh tự hỏi sao NASA lại quyết định cần con ốc
năm cạnh thay vì sáu. Muốn khóa nó hay mở nó đều cần một cái chì vặn
đặc biệt.
Vải bạc kéo rẹt một đường càng dài hơn, phần vài rách bay phần phật
điên cuồng. Từ chỗ hở ra ấy, Watney nhìn thấy bầu trời đỏ kéo dài đến vô
tận. “Đẹp thật,” anh nghĩ.
MAV bay càng cao, bầu khí quyển càng mỏng dần. Rồi tấm vải bạt cũng
ngưng đập cánh và chỉ giăng căng ra về hướng Mark. Bầu trời chuyển từ
màu đỏ sang đen.
“Cái có cũng đẹp nữa,” Mark nghĩ.
Dần dần chìm vào trong vô thức, anh tự nghĩ mình có thể tìm đâu ra con
ốc năm cạnh hay như thế.
***
“
T
ôi nhận được nhiều phản ứng hơn rồi,” Martinez nói.
“Trở về đúng tình trạng tăng tốc hoàn toàn,” Johanssen nói. “Hẳn là do
lực cản. Giờ MAV đã ra khỏi khí quyển rồi.”