“Nó đi như bò bay ấy,” Martinez rủa ra ra, tay anh lướt vội qua những
cần điều khiển.
“Anh đưa cậu ta lên được không?” Lewis hỏi.
“Anh ấy sẽ vào quỹ đạo,” Johanssen nói, “nhưng đường đến giao điểm
có thể bị ảnh hưởng rồi.”
“Đưa cậu ta lên trước đi,” Lewis nói. “Rồi chúng ta lo chuyện giao điểm
sau.”
“Đã rõ. Động cơ chính sẽ tắt trong vòng 15 giây.”
“Đi êm hơn nhiều rồi,” Martinez nói. “Nó không phản kháng lại tôi
nữa.”
“Thấp hơn nhiều so với độ cao mục tiêu,” Johanssen nói. “Vận tốc tốt.”
“Thấp hơn bao nhiêu?” Lewis hỏi.
“Không thể nói chắc chắn,” Johanssen nói. “Em chỉ có dữ liệu từ gia tốc
kế. Chúng ta cần ping từ radio theo từng cự ly để tính ra khoảng cách quỹ
đạo cuối cùng của anh ấy.”
“Trở về hướng dẫn tự động,” Martinez nói.
“Động cơ chính tắt trong vòng 4 giây,” Johanssen nói, “3… 2… 1… Tắt
hoàn toàn.”
“Xác định đã tắt,” Martinez nói.
“Watney, anh có đó không?” Lewis hỏi. “Watney? Watney, anh có nghe
không?”