“Ngay lúc này anh ấy đang cởi áo du hành nên không thể trả lời,” Beck
báo cáo, “nhưng anh ấy đã nghe rõ lệnh.”
“Watney, anh sao rồi?” Giọng Lewis lại vang lên trong tai anh.”
“Đến giờ vẫn tốt, Chỉ huy,” Watney trả lời. “Cô nói có kế hoạch?”
“Chắc chắn rồi,” cô đáp. “Chúng tôi sẽ thoát khí để lấy lực đẩy.”
“Làm thế nào?”
“Chúng tôi sẽ cho nổ một lỗ trong VAL.”
“Cái gì!?” Watney réo lên. “Làm thế nào!?”
“Vogel đang làm trái bom.”
“Tôi biết ngay thằng cha ấy là nhà khoa học điên mà!” Watney nói. “Tôi
nghĩ chúng ta nên làm theo sáng kiến Iron Man của tôi đi.”
“Vụ đó quá liều lĩnh và anh cũng biết thế,” cô đáp.
“Vấn đề là,” Watney nói. “Tôi rất ích kỷ. Tôi muốn mọi sự tưởng niệm ở
quê nhà chỉ dành cho mình tôi thôi. Tôi không muốn đám dở hơi các người
được hưởng chút nào trong đó cả. Tôi không thể để mọi người phát nổ khu
VAL được.”
“Ồ,” Lewis nói. “À nếu anh không muốn bọn này làm thế… chờ chút…
chờ chút coi… Tôi đang nhìn miếng vải trên vai áo mình và hóa ra tôi mới
là Chỉ huy nè. Ngồi yên vị đi. Chúng tôi đến đón anh đây.”
“Cái đồ ngông nghênh.”
***