***
J
ohanssen đang làm việc với bảng đèn khi Beck bồng bềnh trôi về
hướng cửa khóa khí.
Cô tóm lấy cánh tay anh. “Cẩn thận khi bò dọc vỏ tàu nhé.”
Anh quay sang đối diện cô. “Cẩn thận khi cài đặt bom nha.”
Cô hôn lên khiên che mặt của anh rồi bối rối nhìn đi chỗ khác. “Hành
động này ngốc nghếch thật. Đừng nói với ai em đã làm thế nhé.”
“Đừng nói với ai là anh thích điều đó,” Beck mỉm cười.
Anh đi vào cửa khóa khí vào đóng cánh cửa bên trong lại. Sau khi giảm
áp, anh mở cửa ngoài ra và khóa nó lại tại vị trí đó. Rồi anh nắm tay vịn
trên vỏ tàu, tự kéo mình ra ngoài.
Jonhanssen quan sát cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa, rồi cô
quay lại với bảng đèn. Cô đã tắt nó từ lúc còn ở trạm điều khiển của mình.
Cô kéo sợi dây cáp ra một chút và gọt vỏ dây ở một đầu, cô tiêu phí chút
thời gian với cuộn băng keo điện cho tới khi Vogel đến.
Chỉ trong vòng một phút Vogel đã có mặt, anh cẩn thận bay dọc hành
lang, hai tay cầm quả bom.
“Tôi phải dùng dây điện đơn để bắt lửa,” anh giải thích. “Tôi không
muốn liều hai sợi chỉ cho để có tia phát lửa. Sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta
nếu có tĩnh điện trong lúc đang cài đặt.”
“Làm thế nào để kích hoạt nó?” Johanssen hỏi.
“Sợi dây điện phải đạt đến một nhiệt độ thật cao. Nếu cô làm cho nó bị
chập mạch, vậy là đã đủ.”