Căn Hab có đèn pin khẩn cấp ở nhiều vị trí để phòng khi mất điện trong
tình trạng nguy kịch. Tôi tháo rời bóng đèn L.E.D ra khỏi một chiếc đèn pin
và để hai sợi dây điện tua tủa lại rất gần nhau. Rồi tôi bật nó lên và có được
một tia lửa điện nhỏ.
Tôi lấy một lon O2 từ bộ áo của Voguel, nối dây đai vào hai đầu và treo
nó lủng lẳng trên vai. Xong tôi ống truyền khí với thùng khí và dùng ngón
cái gấp ống lại. Tôi bật một dòng O2 cho nó chầm chậm chảy ra; chỉ một
dòng nhỏ thôi vừa đủ mạnh nhưng không thể áp đảo nếp gấp của ống dẫn
trên tay tôi.
Đứng trên bàn với một tia điện trên tay này và vòi ôxy trên tay kia, tôi
với lên để thử.
Và ôi mẹ cha tổ sư nhà nó, làm được rồi! Thổi khí O2 qua tia lửa, tôi bật
đèn pin lên và một luồng lửa tuyệt diệu bắn ra từ vòi. Đương nhiên, còi báo
cháy vang lên. Nhưng gần đây tôi nghe thấy nó quá nhiều lần đến nỗi giờ
tôi gần như chẳng để ý đến nó nữa.
Tôi làm lại lần nữa. Rồi lần nữa. Những tia lửa ngắn ngủi. Chẳng lòe loẹt
chút nào. Tôi rất vui khi có thể làm từ từ.
Tôi phấn chấn hẳn lên! Đây là kế hoạch số 1 từ trước đến giờ! Tôi không
chỉ đốt bớt hydrô, mà còn tạo ra thêm nước nữa!
Mọi chuyện diễn ra hoàn hảo hơn cả tưởng tượng cho đến giây phút vụ
nổ xảy ra.
Đang vui vẻ đốt hydrô, chớp mắt cái tôi đã nằm ễnh người ở đầu kia căn
Hab còn đồ đạc rơi rụng tứ tung. Tôi loạng choạng đứng lên và nhìn thấy
căn Hab đang trong tình trạng hỗn độn.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là “Lỗ tai mình đau chết điếng được!”