Rồi tôi nghĩ “mình chóng mặt,” và té xuống, đầu gối đập xuống sàn.
Tiếp theo tôi thấy nằm sóng soài. Tôi chóng mặt đến thế đấy. Tôi dùng cả
hai tay để mò mẫm đầu mình, xem coi có vết thương trên đầu nào không,
tôi hoàn toàn không muốn có một vết thương nào ở đó cả. Dường như
không có gì hỏng hóc cả.
Nhưng nhờ cảm nhận toàn phần đầu và mặt mới lộ ra vấn đề thật sự. Mặt
nạ ôxy của tôi đã bị xé toạc trong vụ nổ. Tôi đang thở khí nitơ nguyên chất.
Sàn nhà phủ đầy đồ đạc lắt nhắt bay về từ khắp mọi phía trong căn Hab.
Chẳng có hy vọng tìm được thùng O2 khẩn cấp. Chẳng có hy vọng tìm thấy
được thứ gì trong đống lộn xộn này trước khi tôi rơi vào tình trạng bất tỉnh.
Rồi tôi thấy bộ đồ của Lewis treo ngay vị trí của nó. Nó chẳng nhúc
nhích tí gì trong vụ nổ. Nó quá nặng vì có 70 lít nước trong đó.
Lao về hướng ấy, tôi nhanh chóng vặn khí O2 lên và chui đầu vào lỗ nơi
cổ áo (tôi đã tháo mũ bảo hộ từ lâu để có thể dễ dàng lấy nước). Tôi thở một
chút đến khi cơn chóng mặt tan biến dần đi, rôi hít một hơi thật sâu rồi nín
thở.
Vẫn nín thở, tôi nhìn sang chỗ bộ đồ du hành và bao Hefty nơi tôi dùng
để gạt máy điều hòa. Tin xấu là tôi chưa hề tháo gỡ chúng ra. Tin tốt là vụ
nổ đã thổi bay chúng đi. Tám trong chín ống vào vẫn còn bị bao bọc lại,
nhưng ống này ít ra vẫn nói sự thật.
Tôi chếnh choáng đi đến chỗ máy điều hòa, rồi bật nó lên lại.
Sau hai giây khởi động (nó được thiết kế để khởi động nhanh vì lý do gì
thì quá rõ ràng rồi), ngay lập tức nó liền nhận biết ngay vấn đề.
Tiếng kèng lanh lảnh báo hiệu lượng ôxy thấp vang điếc tai khắp căn
Hab khi máy điều hòa đổ ôxy nguyên chất vào không khí với tốc độ nhanh
nhất mà an toàn nhất trong khả năng của nó. Tách ôxy khỏi không khí vừa