khó vừa mất thời gian, nhưng thêm chúng vào thì dễ dàng như chơi, đơn
giản chỉ cần mở cái van là xong.
Tôi leo qua đống đổ nát để trở về bên áo phi hành của Lewis và chui đầu
vào đó để hít thêm nguồn không khí trong lành. Sau ba phút, máy điều hòa
đã đưa lượng ôxy trong căn Hab về tiêu chuẩn ban đầu.
Lần đầu tiên tôi để ý thấy quần áo mình bị cháy đến thế nào. Đúng là dịp
tốt khi mặc đến ba lớp áo. Đa số phần bị hư hỏng nằm ngay trên tay áo. Lớp
ngoài cùng cháy rụi hết cả rồi. Lớp giữa cháy sém và vài chỗ gần như
không còn mảnh nào. Lớp trong cùng, bộ đồng phục của tôi, vẫn còn khá
tôi. Xem ra tôi lại may mắn thêm lần nữa.
Ngoài ra, nhìn về hướng máy tính chủ của căn Hab, tôi thấy nhiệt độ
tăng lên 15 C. Xem ra thứ gì đó rất nóng và rất dễ nổ đã xảy ra, nhưng tôi
không chắc là thứ gì. Và xảy ra như thế nào.
Đó là tình trạng của tôi ngay lúc này. Phân vân tự hỏi chuyện quái quỷ gì
đã xảy ra.
Làm hết đống công việc này và trải qua vụ nổ te tua khiến tôi kiệt quệ cả
người. Ngày mai tôi phải làm cả triệu kiểm tra thiết bị và cố tìm hiểu xem
cái gì bị nổ, bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ.
Tối nay tôi lại ở trong con rover. Ngay cả khi đám hydrô đã đi hết, tôi
vẫn miễn cưỡng không muốn ở chơi trong căn Hab với cái lịch sử nổ bừa
bãi không lý do của nó. Hơn nữa, tôi không chắc rằng không hề có lỗ rò rỉ
đâu đó.
Lần này, tôi đem theo một bữa ăn đàng hoàng, và thứ gì ngoại trừ loại
nhạc disco để nghe.
Nhật trình: Sol 41