Xong tôi dọn dẹp hết đống lộn xộn. Và tôi có rất nhiều thời gian để suy
nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.
Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? À, tôi có một giả thuyết.
Theo máy tính chủ, trong suốt thời gian xảy vụ nổ, áp suất bên trong
tăng vọt lên 1.4 atm, và chưa đến một giây thì nhiệt độ tăng lên 15 C.
Nhưng áp suất nhanh chóng rút xuống còn 1 atm. Điều này hợp lý nếu máy
điều hòa không khí được bật lên, nhưng tôi đã tắt nguồn điện của nó rồi.
Nhiệt độ vẫn ở nguyên 15 C một hồi lâu sau đó, thế nên những giản nỡ
do nhiệt đáng lý vẫn còn đó. Nhưng áp suất lại giảm xuống, thế thì những
áp suất dư ra đi đâu mất? Tăng nhiệt độ và giữ nguyên số lượng nguyên tử
bên trong thì áp suất cũng phải thường trực mà tăng. Nhưng nó lại không
xảy ra như vậy.
Tôi nhanh chóng nhận ra câu trả lời. Hydrô (thứ duy nhất có sẵn để đốt)
kết hợp với ôxy (do đó dẫn đến sự tự bốc cháy) và trở thành nước. Nước
đặc hơn khí cả ngàn lần. Nên trong khi nhiệt lượng làm tăng áp suất, thì sự
chuyển hóa hydrô và ôxy thành nước lại làm giảm áp suất xuống.
Câu hỏi trị giá triệu đô: Vậy ôxy đến từ nơi quỷ quái nào chứ? Cả kế
hoạch là để giớ hạn lượng ôxy và phòng tránh xảy ra cháy nổ. Và nó đã
hoạt động như thế một hồi lâu cho đến khi vụ nổ xảy ra.
Tôi nghĩ mình có câu trả lời. Rốt cuộc thì là do đầu óc bã đậu lú lẩn của
tôi. Còn nhớ lúc tôi quyết định không mặc áo phi hành không? Quyết định
đó xém chút giết chết tôi.
Thùng O2 y tế hòa trộn ôxy nguyên chất với không khí xung quanh, rồi
cung cấp nó cho bạn thông qua mặt nạ. Chiếc mặt nạ trên mặt bạn được dây
thun cột quanh cổ bạn. Đó chẳng phải là xi kín khí gì cả.