Tôi dành cả ngày chạy chương trình chẩn đoán cho tất cả mọi hệ thống
trong căn Hab. Việc này thật tẻ ngắt, nhưng sự sống tồn của tôi lệ thuộc vào
mấy cái máy này, nên đó là việc phải làm. Tôi chỉ có thể giả định rằng vụ
nổ đã không để lại hư hỏng lâu dài nào.
Tôi chạy chương trình kiểm tra quan trọng trước. Chương trình đầu tiên
là để kiểm tra tính nguyên vẹn của vải bạt của căn Hab. Tôi cảm thấy rất tự
tin rằng nó vẫn còn tốt, vì tôi đã ngủ mấy tiếng trong chiếc rover và khi
quay trở lại căn Hab, áp suất bên trong vẫn bình thường. Máy tính báo cáo
không có sự thay đổi áp suất nào trong suốt quãng thời gian đó, ngoài
những dao động nhỏ vì sự thay đổi nhiệt độ.
Rồi tôi kiểm tra máy lọc ôxy. Nếu nó ngưng hoạt động và tôi không thể
sửa chửa nó, đời tôi sẽ đi tong. Không vấn đề gì.
Rồi đến máy điều hòa không khí. Cũng không vấn đề gì.
Máy sưởi, giàn pin năng lượng chính, thùng dự trữ O2 và N2, máy tái
tạo nước, cả ba cửa khóa khí, hệ thống đèn đuốc, máy tính chủ… cứ thế mà
tiếp tục, tôi càng lúc càng cảm thấy yên tâm hơn vì mỗi hệ thống đều vẫn
trong trạng thái hoạt động hoàn hảo.
Phải khen thưởng NASA chỗ này. Họ đã không hề làm ăn xuề xòa khi
chế tạo những thứ ấy.
Sau đó đến phần quan trọng… kiểm tra đất. Tôi lấy vài mẫu đất từ khắp
căn Hab (có còn nhớ, bây giờ sàn căn Hab phủ đầy đất rồi) làm thành vài
slide (bản kính mẫu vật).
Tôi đem chúng sang chỗ kính hiển vi và kiểm tra bọn vi sinh vật yêu dấu
của mình. Tôi thở phào nhẹ nhỏm khi thấy chúng vẫn khỏe mạnh, hoạt
động và đang nhởn nhơ làm mấy trò vi sinh vật của chúng.